Cô tựa vào cánh cửa của căn phòng và nhìn vào thể xác đang nằm trên giường, cô đau lòng! Cô bắt đầu cảm giác được sự ấm áp mà cô mong đợi không còn nữa. Nước mắt chẳng thể kìm nổi khi thấy mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt rất buồn. Họ đang rơi những giọt nước mắt cay đắng. Họ đang im lặng và đứng cạnh giường tôi.
Cô bắt đầu hiểu chuyện gì đang sảy ra, cô không tin được cuộc gọi báo từ bệnh viên kia là thật được. Cả tinh thần cô suy sụp xuống. Cô không thể tin rằng mình đã mất đi người mình yêu thương nhất.- " Á...hự.....Tim tôi đau quá! - Cô ôm lấy lồng ngực mình, trái tim cô như bị xé nát đi vậy. Cơn đau nổi lên hình thành trong cơ thể cô.
Cô như mất hồn chẳng thể nào đứng im nhìn được nữa. Cô lao tới ôm chặt lấy thể xác của tôi mà gào lên khóc thật lớn. Cô dùng tay liên tục bấu chặt lấy thi thể và mảnh chăn đắp ngang người tôi. Mọi người thấy vậy lần lượt bước tới ôm cô an ủi. Nhưng cô chẳng thể chịu đựng được nữa mà cứ òa lên khóc. Mọi người cũng từ từ từng người bước ra ngoài. Đối với cô, giây phút này chính là giây phút suy sụp nhất. Cô như mất tất cả mọi thứ vậy, tất cả! Chẳng thể nghĩ được gì nữa, cô liên tục dùng tay đánh vào thi thể của tôi hét lớn mà tránh.
-" Tại sao em lại ........... bỏ tôi?...........Ưm........Sao em đối xử với tôi như vậy? Sao lại nằm đây hả? Mau dậy đi! Em đã hứa cùng tôi đi chơi, đi du hành tất cả mọi nơi cơ mà! Em còn hứa sẽ luôn ở bên an ủi và sẽ không bao giờ để tôi buồn, khóc nữa mà! Sao giờ lại ra đi như thế! Em bắt tôi phải sống 1 mình thật sao? Tôi không thể yêu ai ngoài em cả! Cuộc đời của tôi sau này nữa, em muốn tôi ở một mình sao? Tại sao lại thất hứa, tại sao lại bỏ tôi đi dang dở thế này? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI BỎ TÔI? EM ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TÔI HẬN EM...! - Cô quỳ xuống đất ôm lấy gương mặt tôi sát lại gương mặt cô mà khóc thật lớn. Cô vẫn liên tục đánh vào thi thể tôi. Nhưng tất cả đều vô dụng. Cô cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, cô đau đớn đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt tôi mà nói.
- Tôi yêu em! Yêu em rất nhiều đồ ngốc ạ! Cuộc sống của tôi nếu thiếu em sẽ vô nghĩa! Nếu em đã ra đi như vậy, tôi cũng chẳng thiết sống tiếp làm gì nữa! Xin lỗi tất cả, nhưng vì em là cuộc sống của tôi! - Cô nói rồi đứng dậy trao cho tôi nụ hôn và dùng tất cả sự ấm áp còn lại của cơ thể mình để trao lại hơi ấm cho tôi.
Cô định bỏ đi nhưng không, tôi không thể đùa được nữa. Tôi kéo tay cô lại làm cô bất ngờ tròn mắt nhìn tôi. Tôi đùa vậy đủ rồi. Không thể chịu đựng thêm khi nhìn người mình yêu đau đớn như thế được nữa. Tôi buộc phải ngừng màn kịch này lại mà ôm lấy cô vào lòng hôn cô thật sâu. Trao cho cô sự ấm áp bằng đôi tay và bờ môi êm dịu.
- Em xin lỗi! Em yêu cô! - Tôi nhìn thẳng vào mắt cô nói.
- Em.....em đùa tôi sao? Em có biết tôi đau lắm không? Em là muốn chết thật hả? Em thấy tôi đau như vậy em thấy vui sao? - Cô vẫn tròn mắt với sự ngạc nhiên đến bất ngờ. Cô chẳng thể tin là tôi đã giả chết để lừa cô.
- Em xin lỗi! Em thấy vui lắm! Vui vì cô đã yêu em thật lòng, yêu thật lòng thì cô mới đau lòng như thế! Em thật sự đã được cứu sống từ hôm qua! Nhưng muốn xem cô bất ngờ thế nào! Không ngờ lại làm cô đau tới vậy? Em vẫn chẳng dám hứa gì nhưng sẽ cố gắng để hàn gắn, bù đắp và sưởi ấm trái tim kia của cô! Em yêu cô! - Tôi vừa nói vừa kéo cô lại ôm cô vào lòng và những giọt lệ bắt đầu rơi vì sự ấm áp và hạnh phúc.
- Em....em thật quá đáng! Tôi ghét em! - Cô chọc thật mạnh vào ngực tôi mà thẹn thùng nói.
*Vỗ tay*
- Hay lắm, xin lỗi em vì đã về phe của Mon gạt em! - Juny bước vào cùng Bi và Min với một người con trai và nói.
- Mọi người thật quá đáng! Ơ mà, đây là! - Cô đang trong lòng nó vì ngại mà bật dậy đứng lên mặt đỏ bừng lên nhìn mọi người. Rồi dừng lại ở một người con trai có khuôn mặt rất giống tôi.
- Đây là anh trai của Mon. Hôm qua anh ấy đã về và cứu Mon thoát khỏi nguy hiểm ngay sau khi em vừa rời khỏi bệnh viện đấy! Anh ấy là bác sĩ rất giỏi! - Juny cười chỉ tay vào anh trai nói.
- Em cảm ơn anh! - Cô cười nhìn anh ấy cảm ơn.
- À chị, em muốn.......muốn xuất viện cho Mon về nhà em ngay hôm nay được không ạ? Em thấy em ấy khỏe hơn rồi! - Cô nghiêng đầu nhìn chị Juny hỏi.
- Chị làm xong hết giấy tờ rồi! Đợi xe tới là ta về thôi! - Juny nói rồi nhìn tôi nháy mắt miệng nở nụ cười thật tươi.
- Hai đứa xem chuẩn bị nhé! Khoảng 30' nữa xe sẽ tới đón hai đứa về! Anh chị chiều nay có việc nên phải qua nước luôn! Thông cảm nhé! Chào hai em, chúc hai đứa thật hạnh phúc! - Anh trai tôi cười nói rồi kéo Juny ra ngoài.
- Mày nhìn cái gì nữa, đây tự biết ra nhé! Nhớ phải trả tiền cho tao đầy đủ đấy! Tao diễn đạt mà! - Bi nhìn tôi cười hiển ý muốn có không gian riêng nên đành cười rồi kéo Min ra ngoài cùng.
- Thôi tôi cũng đi ra ngoài để cô có không gian riêng tư nhé cô Mon! Chúc cô vui vẻ nhé! - Cô Dĩ thấy ngại nên hùa theo chọc tôi.
- Ai cho chị đi mà đi hả? Ở lại đây cùng em chứ! Nhìn đây này vết thương chỉ mới hồi phục và chưa lành lại đây nè! Lẽ ra là của chị đó! Không cảm ơn lại còn gọi em là "Cô" Hả? - Tôi kéo tay cô lại kéo áo lên cho cô coi vết đâm rồi nói.
- Tôi biết rồi! Tôi chỉ đùa thôi mà! Cảm ơn em, cảm ơn nhiều lắm! Mà em gầy đi rất nhiều đấy! Lúc mới quen, em đầy đặn phúng phính lắm đó! Giờ như bộ xương vậy, tôi sót lắm! - Cô cười bước tới xoa đầu tôi rồi nói.
- Chị nhìn coi, chị cũng vậy đó! Nhìn nè, gương mặt hốc hác đi rất nhiều, cơ thể cũng vậy nhẹ đi rồi này! Đã vậy mắt đỏ hoe sưng căng mọng lên rồi này! Em tỉnh lại nhìn thấy cảnh này thật sự rất đau lòng! Chắc là chị không ăn uống và ngủ nghỉ được phải không? Em xin lỗi đã để chị chờ như vậy! Và không thể ôm hay hôn hay sưởi ấm cho chị vào mùa đông lạnh giá như này được! Em xin lỗi, thiên thần của em! - Tôi vừa nói, giọng có chút run, tôi thực sự rất xót khi nhìn thấy cô ấy như này.
- Tôi yêu em, đừng bỏ tôi nữa nhé! Tôi sợ lắm! - Cô nhìn thẳng mắt tôi nói, tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô có chứa chút đau đớn và hạnh phúc làm tôi cảm thấy thương cô hơn! Tôi muốn đập hết tất cả những cái đồng hồ và ngưng thời gian lại để tôi có thể ở bên cô như này mãi mãi.
Tôi lấy hết sức lực bước xuống giường nhìn cô rồi móc trong túi ra chiếc nhẫn và quỳ gối xuống nhìn cô.
- Em chẳng thể làm được gì lúc này cho cô. Nhưng em chỉ có tình yêu này là thứ tồn tại duy nhất mà em mãi ấp ủ và nâng niu mãi tới tận bây giờ. Em biết, em và cô còn quá trẻ để nói hai chữ " Mãi mãi". Nhưng còn bên cô ngày nào, em trân trọng ngày ấy! Em không hứa sẽ cho cô đc nhiều thứ! Chỉ biết cố gắng xây dựng và vun đắp tình cảm này cũng như mọi thứ cho cô! Em yêu cô! Làm vợ em nhé? - Tôi đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô và nói.
- Tôi, đồng ý! Tôi yêu em! Chúng ta yêu nhau! Tôi cũng vậy! Cũng sẽ cố gắng và luôn bên em! Chúng ta chuẩn bị đính hôn nhé! Tôi không muốn mất em! Đợi em học xong tôi nhất định sẽ cưới em! - Cô chẳng do dự gì cả vừa nói vừa cố giấu đi sự xúc động của mình mà đưa tay ra để tôi đeo nhẫn.
"Như vậy, chúng tôi đã có nhẫn chung rồi. Chúng tôi đã được ở bên nhau và vượt qua được cơn sóng lớn này rồi! Nhất định chúng tôi sẽ luôn giữ lấy tình yêu này! Tình yêu đẹp nhất cuộc đời tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
القصة القصيرةTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?