Hôm đó Mon chưa làm được gì cả thì cô đã đẩy ra và Mon, đành phải đi về. Ừm, thì Mon cũng tụt hứng lắm đang trong lúc dâng trào thì người khi từ chối. Còn phần Kim Dĩ, cô vẫn còn suy nghĩ về bức ảnh của Mon và nữ sinh khi rồi cái hẹn tối nay của Mon và nữ sinh đó nữa. Mon về nhà Mon, cô về nhà cô nhưng họ đi cùng trên 1 chiếc xe vì lúc sáng Mon đâu đi xe riêng và cũng phải về vì ba mẹ đang ở nhà từ qua tới nay....
Chiều hôm đó là thứ 6 và đồng nghĩa là cuối tuần và cả hai đều được nghỉ....
*16:00.....*
-Mon à, em xong việc chưa?
-Nhớ rồi hả?
-Ai mà thèm nhớ mấy người chứ!
-Hừm, 15' nữa có mặt ha!
-.......
Khoảng những 20' sau Mon mới xuất hiện ở nhà Kim Dĩ. Lúc đó cô đang ngồi trên ghế xem phim. Mon bước vào không tiếng động. Từ từ bước tới ôm cô từ phía sau. Mặc dù cô rất bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh quay lại hôn Mon một cái vào má để cho không khí lãng mạn. Ai ngờ Mon thật thô bạo nhảy lên ghế rồi bế cô lên phòng bỏ cô xuống giường rồi tiến lại phía cô, từ từ vén lấy vài sợi tóc qua bên tai, nó liếm nhẹ lên vành tai của cô. Cô cũng vì đó vòng tay qua eo Mon kéo Mon lại rồi tặng cho nó một nụ hôn nồng cháy. Gần tới lúc mà cô bắt đầu khó thở thì Mon vội di chuyển nụ hôn xuống cổ. Cô thấy mình ở thế bị động nên thì thầm vào tai Mon " Hôm nay tôi sẽ làm cho em liệt giường!" Nói xong thì cô đã đẩy Mon xuống rồi ngồi lên người Mon. Tay luồn vào trong áo Mon xoa xoa đều lấy ngực nó. Còn tay kia đang dùng để giữ chặt Mon . Cô đang muốn tiến sau hơn nữa nhưng chỉ vừa mới cởi áo của mình ra thì bỗng:
* Cốc *cốc*
- Ờ,,,,,,,,,tôi xin lỗi. Tôi không thấy gì!
- Junny?
Đang vui thì Junny vào làm vụt tắt đi khoảng khắc nóng bỏng này. Mon và Kim Dĩ đều ngạc nhiên đồng thanh nói rồi vội vã mặc lại quần áo chạy xuống nhà. Mon thì đang hậm hực tức tối vì Junny phá vỡ.
Xuống tới nhà, Mon và Kim Dĩ đều ngại ngùng. Còn Junny cô ấy cứ tủm tỉm nhìn Mon cười
- Mon à, chị không ngờ em nằm dưới đó! haha
-Junny,Chị....
- Junny chị sang có việc gì đấy ạ?
- À, chị sang đưa 2 đứa ít đồ mà bác gái gửi đó mà. Ai ngờ là.... haha. Thôi chị về đây, 2 đứa.....
Nói xong Junny bước thẳng ra cửa còn Mon và Kim Dĩ thì nhìn nhau tủm tỉm ngại ngùng. Mon tiến lại ôm lấy cô rồi hôn vào má cô một nụ hôn nhẹ nhưng ấm. Bỗng điện thoại của Mon có người gọi đến, Là Min.
-Alo?
-Mon, mày làm gì rồi vậy? Con bé đó đang ở trước nhà nhìn này. Nó cứ đòi gặp mày bằng được và nó đã biết được mày và cô Dĩ rồi. Nó nói nếu không gặp được mày nó sẽ đi tìm Kim Dĩ làm phiền cô ta đấy. Mày muốn làm gì thì làm nhưng đừng để ba mẹ mày thấy nó được không? Họ đang ở trung tâm khoảng nửa tiếng nữa sẽ về đó!
- Ok!
Nói xong Mon không chần chừ gì cả nhìn sang chiếc đồng hồ thì thấy đã 6h45' rồi. Vội vã chạy lên phòng lấy đồ rồi xỏ giày mặc áo lại quay qua hôn Kim Dĩ một cái rồi bỏ đi. Kim Dĩ cũng rất bất ngờ nhưng cô đã biết Mon đi đâu vì cô đã nghe thấy những lời nói của Mon và nhỏ đó khi ở trường. Cô có cảm giác rất khó chịu khi Mon bỏ đi như thế. Nhưng muộn rồi vì chạy ra cũng chẳng kịp. Kim Dĩ chạy tới mở cửa xe của mình đuổi theo Mon. Cô đi theo sau, vẫn giữ khoảng cách để Mon không phát hiện ra
************************************
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?