(Viết tiếp)
Khi nhìn thấy Mon như vậy. Không kiềm nổi mình Kim Dĩ bước những bước tới giường, nhảy tới ôm lấy Mon và đè lên cơ thể yếu đuối đó của Mon. Kim Dĩ đặt môi của mình lên bờ môi của Mon hôn thật sâu. Cô Dĩ đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng Mon đục khoét mọi nơi trong đó. Chẳng hiểu vì sao cơ thể Mon lúc này đã hạ nhiệt rất nhiều so với trước. Làm cho Kim Dĩ càng mạnh tay với Mon hơn. Một hơi rất dài khiến Mon sắp nghẹt thở thì cô đã chuyển dần nụ hôn nóng bỏng đó xuống cổ của Mon và trao một nụ hôn nhẹ vào xương xanh của Mon. Cắn nhẹ lên đó, bàn tay của cô Dĩ đang cởi từng cúc áo của chiếc áo ngủ lúc nãy cô đã mặc cho Mon và tất nhiên cô đã nhìn thấy cả rồi. Bàn tay đó đang bóp lấy bầu ngực của Mon mà nhào nặn. Cô Dĩ chuyển xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ của Mon làm Mon khẽ rùng mình. Được một hồi thì bàn tay đó không dừng lại ở đó tiếp tục chuyển động xuống bụng và chạm chạm vào chiếc quần nhỏ của Mon. Nhận thấy điều đó Mon có chút kháng cự lại:
" Xin cô hãy tha cho tôi!" Cô Dĩ dừng lại ngay khi lời nói phát ra.
Cô lăn sang bên gường tay vẫn nắm chặt tay của Mon:
" Sự thật không như em thấy đâu. Mong em hiểu cho tôi. Tôi không muốn làm mất mặt người ta, hay làm tổn thương họ trước tập thể thôi . Sau đó tôi đã trả lại hết cho họ mà. Tôi yêu em, xin em đừng lạnh lùng với tôi nữa!"
Những lời nói từ trong lòng cứ thế tuôn ra, còn Mon nước mắt dâng trào vì nửa nghĩ mình trách nhầm cô, nửa còn lại sợ những lời cô nói vừa nãy chỉ là an ủi.
Mon và cô cũng mệt nhoài. Họ ôm nhau ấm áp bên nhau. Mon nằm trong lòng Kim Dĩ nghe những tiếng đập trong lòng ngực Kim Dĩ. Suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Nhớ lại cái ôm ấm áp của cô Dĩ và anh chàng đó làm Mon lại rơi nước mắt. Cô Dĩ mở mắt nhìn Mon lau giọt nước mắt đó:
" Sao vậy? Bên tôi em không thoải mái à?"
Mon càng quận mình vào lòng cô Dĩ nói nhỏ:
" Đừng bỏ em nhé, vì em yêu cô!"
Cô Dĩ hôn nhẹ lên trán Mon:
" Tôi hứa với em đấy! Nhóc cũng vậy, đừng lạnh lùng với tôi nữa nhé, điều đó làm tôi khó chịu đến phát sợ đấy! Và từ nay em là của tôi em mãi là của tôi nhé! Tôi yêu em thật rồi nhóc à!"
Cô Dĩ dùng ánh mắt long lanh nói với Mon. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ ấm áp đầu tiên của họ. Họ đang cảm thấy ấm ấp và hạnh phúc hơn.
Chợt Mon bật tỉnh dậy. Quay người qua nhìn cô Dĩ:
*Liệu em có thể tin vào lời hứa của cô không? Cô đang an ủi em hay là thật lòng? Cô còn cần chỗ dựa mà sao lại nói vậy chứ? Em đang làm phiền cuộc đời cô phải không? Đúng rồi, hai ta còn ước mơ, còn tương lai phải không? Xã hội ngoài kia sẽ không để ta sống yên. Lẽ ra em không nêu xuất hiện thì đúng hơn. Ta đi quá xa phải không? Hay ta dừng lại. Em sẽ ra đi. 1 thời gian cô sẽ quên em.* Trong đầu Mon rất nhiều suy nghĩ. Mon cố gắng tìm cách đứng dậy, lấy bộ quần áo thấm đẫm nước mưa của mình rồi cố gắng bước ra khỏi căn phòng một cách lặng lẽ nhất trả lại giấc ngủ yên bình cho người trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?