Phần 47

3.1K 85 1
                                    

Về tới nhà cô, cô xuống xe đi vào bỏ mặc tôi ở ngoài xách đồ vào nhà vừa xách vừa kêu ca lẩm bẩm làm cô đau cả đầu.

- Mua gì mà nhiều giữ vậy chứ!

- Ai mượn em dẫn đi.

- Đồ của cô hết mà!

- Em....

- Haha, cô này?

- Gì?

- Em chuyển qua nhà cô ở nha!

- Không, đi mà về nhà em mà ở!

- Vậy cô về ở với em đi! Em ở một mình cô đơn lắm! Buồn lắm!

- Xạo, còn chị em mà!

- Chị ý qua với bố mẹ rồi. Ở bên đó tiếp tục sự nghiệp gia đình. Mà còn phải lo cho gia đình của chị ý nữa. Còn mỗi nhìn em buồn lắm!

- Còn 2 đứa kia!

- Thui mà, con Min nó về nhà thằng Bi ở tiêu rồi. Đi mà đi đi mà!

- Ừm....!

- Cô em là tuyệt nhất! Ủa mà dạo này cô gầy quá ha! Chắc nhớ em rồi! haha

- Ai thèm

Nói rồi cô đi lên phòng tắm rửa thay đồ. Tôi tiện đi về sắp xếp đồ đạc mang qua nhà cô ở đợ. Tâm trạng hào hứng hết sức. Chạy lên mở cửa căn phòng cô và mang đồ bỏ vào tủ. Đồ của cô, tôi gấp và treo vào giá ngay ngắn. Tới bộ ren của cô thì.....thì mặt tôi lại đỏ bừng lên vì nóng. Cầm nó chạy tới cửa phòng tắm nói nhỏ "Vợ ơi, cô mặc thử bộ này em coi đi! Em để nó ngoài cửa nè!'' Nói mà chẳng cần đợi chờ gì. Cô mở cửa lấy đồ luôn. Bên trong phòng tắm chắc chắn có con người đang ngại ngừng đỏ mặt.

Tôi vừa định bước xuống nhà chuẩn bị nấu cơm thì cô bước ra từ phòng tắm chỉ với tấm khăm choàng bên ngoài còn thì mặc bộ ren nóng bỏng kia. Tôi bất ngờ, cơ thể nóng lên rồi. Làm sao bây giờ? Cô nhìn tôi đứng đó hoảng hốt định chạy lại nhà tắm thì bị tôi kéo tay rồi ôm vào trong lòng.

- Vợ tôi, hôm nay cô thật hấp dẫn.

- Sao.....s..sao em...... còn chưa....xuống nhà.....?

- Phải đợi người đẹp chứ!

- Đồ dẻo miệng.

- Cô thật đẹp!

Vừa nói tôi vừa đưa tay xuống vuốt lấy ngực cô. Cúi đầu cắn nhẹ vào vai cô. Ôm cô chặt hơn rồi xoay người cô lại bế cô lên giường trao cho cô nụ hôn thật ngon ngào và lôi cuốn. Cô e thẹn đỏ mặt đẩy tôi ra.

- Thôi mà, tôi là của em rồi lúc nào chẳng được. Giờ thì ăn cơm đã. Tôi đói rồi!

- Nhưng em muốn...

- Tý nữa ha! Không thì khỏi.

- Dạ dạ.

Cô bước ra xuống nhà bỏ mặc tôi ngẩn ngơ không biết làm thể nào vì trong lòng tràn đầy hụt hẫng khi nhìn theo cặp mông đó đi xa dần. Huhu bất hạnh.

Tôi vừa cầm đồ xuống nhà cho cô vì sợ cô ngại khi mặc như thế thì ngay khi bước tới chân cầu thang thì bỗng có tiếng mở cửa nhà. Ôi không, giây phút cả hai lo lắng bối rồi. Tại sao ai lại tới lúc này. Cô đang đứng gần chỗ cửa nghe tiếng mở cửa hoảng loạn nhìn tôi. Hàm ý "Sao ko khóa cửa".

Đứng trước cửa là một người phụ nữ cao tuổi. Bà mặc bộ váy màu đen và mang chiếc vali cùng với một ông chồng ở đằng sao. Ôi xong rồi, là bố mẹ cô! Họ ngạc nhiêu trước cách ăn mặc của cô. Tôi nhanh ý chạy tới lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên cho cô rồi đưa quần áo nhìn cô nháy mắt với ý muốn cứu thoát cô khỏi giây phút này. Cô ôm đồ chạy lên phòng còn tôi đứng đó nhìn hai bác nở một nụ cười tự tin.

- Chào hai bác, mời hai bác vào nhà ạ!

- Chào cháu! Thật ngại khi ta tới không đúng lúc. - Bác gái nói giọng thoải mái.

- Dạ, không có gì ạ! Bác để cháu xách  đồ cho ạ. Mời bác vào ạ! - Tôi thể hiện sự ga lăng và lấy điểm trước mắt bố mẹ.

Tôi pha nước mời hai bác rồi đợi cô xuống.

- Hai bác vừa về chắc là chưa kịp ăn uống nhỉ? Để con vào bếp chuẩn bị đồ ăn luôn. Tụi con cũng chưa ăn.

- Con thật là người chồng tuyệt vời. Không hiểu sao con lại chịu một đứa như nó đó. Khổ con rồi! - Bác trai nói.

- Không sao bác? Cô ấy tuyệt vời lắm!

Đúng lúc đó thì cô xuống mặt vẫn còn đỏ nhưng vẫn chạy đến ôm lấy mama của cô.

- Để hai bác nghỉ đã cô! Xuống phụ em với!

- Đi mà làm một mình đi. Ai mượn bày đặc thể hiện chi.

- Cô, cô ơi???? Cô, cô xinh đẹp yêu dấu ơi? Cô đâu rồi? Xuống phụ với em đi!

- Được rồi. Con xuống phụ nhóc đi, Con mà không chịu nghe lời chồng mình là nó bỏ con rồi chẳng ai chịu lấy con đâu! - Bác gái dục cô.

- Mẹ là mẹ con mà, đâu phải của tên dưới kia sao lại bênh nhóc?

- Trước sau gì cũng là mẹ của nhóc đó thôi! haha.

_--------------------------------------

Mình đăng vội nên chưa soát kĩ có gì mn bỏ qua cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất rất nhiều!

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ