Hôm ấy, như mọi ngày. Nó vẫn đến bên ngồi cạnh cô lúc khuya, nó nhìn ngắm cô. Miệng lắp bắp
-Kim Dĩ, cô mau dậy đi, đừng nằm im đó nữa! Cô phải mau dậy cùng tôi đến trường đi chứ. Nhìn cô kìa, cô đã nằm đó hơn 1 tuần rồi đấy. Tôi,...tôi sai rồi! Là lỗi của tôi. Tại sao người nằm đây là cô mà không phải tôi. Tôi yêu cô! Nhưng tôi còn không thể bảo vệ được cho tôi. Lúc đó cô đau lắm phải không? Mau tỉnh lại đi, tôi sẽ bù đắp cho cô mà..!
Nói tới đó, nước mắt lại rơi vô vọng. Nó đứng dậy đội mũ vớt lên rồi đi ra ngoài. Có lẽ tâm trạng nó đang nặng nề. Nó muốn ra ngoài. Nó bước những bước thật nhanh, cúi mặt xuống giấu đi nước mắt đang rơi. Nó đâu hay biết rằng nó vừa bước ra thì những ngón tay của người đang nằm trên giường bệnh bắt đầu cử động, bỗng dưng một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô.
Cô ý tá trực ở đó nhìn thấy bệnh nhân đang trên giường cử động và dần mở mắt. Phải cô đang dần tỉnh lại và đã nghe những lời của nó nói. Y tá vội chạy đi gọi bác sĩ trực ở đó. Và nghe theo lời dặn của nó, nếu cô tỉnh lại phải gọi ngay cho nó.
- Alo, thưa cô! Người của cô đã tỉnh lại. Tình trạng của cô ấy đang rất tốt cô ấy đang bình phục rất nhanh thưa cô!
-Tôi tới liền. Cảm ơn!
Vừa nói nó vừa nở nụ cười rồi chạy thật nhanh về phía bệnh viện. Tim nó đang mách bảo nó *chạy thật nhanh nào người phụ nữ của mày đang đợi mày kìa!* Còn cô, cô cũng đang ngoái nhìn xung quanh tìm 1 bóng hình nào đó. Bóng hình đã làm cô như thế, làm cô đau lòng!
Nhưng mọi chuyện không đẹp như thế, Tưởng rằng nó sẽ được ôm cô vào lòng và nghe cô nói. Nhưng không, tới gần cổng bệnh viện, nó bị 1 đám người vây lại. Họ rất đông , và nó không thể kháng cự được. Tên đầu đàn là một nữ nhân, cô ta bịt mặt bước tới đánh thật mạnh vào gáy nó làm nó ngất tỉnh rồi kéo nó lên xe. Mọi chuyện thật tồi tệ, không còn ai có thể biết nó ở đâu ngoại trừ mấy tên khốn đó. Nó thì bất tỉnh, chẳng biết chuyện gì sảy ra cả.
Còn cô, cô đang nằm trên giường đợi hồi phục hẳn. Nhưng đó chỉ là phần nhỏ, còn là đợi con người đó. Cô nhớ nó, nhớ cả những lời tâm sự của nó. Cô cảm thấy có chút gì bất an trong lòng, liền quay hỏi cô Y tá
-Côô... cô cho... tôi hỏi..?
- Cô muốn hỏi gì ạ? Nhưng tôi nghĩ cô nên nằm nghỉ đi ạ! Cô đã nằm đây hơn tuần nên nói chuyện sẽ hơi khó và chưa quen ạ!
- Ừm!
Nói rồi cô lại nằm xuống nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. *1h34' đã khuya thế này rồi không biết con người đó có tới với cô không nữa? Hay bận ở bên tình nhân mới!*
Cô lại nhớ tới trước kia, rồi rơi xuống nước. Nước mắt cô lại rơi vì đau lòng. Cô lại trách mình, trách cả nó. Tại sao lại vô tâm lạnh lùng với cô? Nó không yêu cô sao? Từ khi y tá nói gọi cho người nhà đến giờ cũng gần 1 tiếng rồi. Nó không tới sao? Hay nó có chuyện gì? Hay nó không còn tình cảm với cô nữa? Hay cô không còn quan trọng nữa? Thời gian cô nằm đây, nó có ai rồi à?
Cô suy nghĩ rất nhiều, nước mắt nhẹ nhàng rơi âm thầm! Cô đau lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?