Phần: 36 Lạnh lùng

3.6K 84 0
                                    

Sáng hôm sau.....

Cô vừa tới trường thì đã phải lên phòng gặp hiệu trưởng. Cô rất bất ngờ với tờ đơn chuyển lớp của Mon. Nó đã nộp lên hiệu trưởng và giờ chỉ đưa cho cô kí để nó chuyển. 

-Thưa thầy, chẳng phải ở lớp này em ấy học rất tốt đấy sao?

- Cô Dĩ, đầy là tờ đơn xin của em ấy đã đề nghị lên sáng nay, cô kí và chuyển giúp em tất cả giấy tờ trong ngày hôm nay.

- Được tôi sẽ nói chuyện lại với em ấy!

- Cô không cần phải nói đâu! Em ấy có nói muốn được yên trong thời gian này nên xin tất cả mọi người để em ấy được yên. Nếu không trường ta sẽ mất đi 1 nhân tài đấy. Em ấy sẽ ra nước ngoài.

- Vâng!

Nói rồi cô cầm cặp sách rồi tờ đơn trên tay rồi quay về phòng của mình trong đầu suy nghĩ * Chuyện gì đang xảy ra thế này? Em muốn rời khỏi tôi? Em muốn quên tôi sao? Nhưng tôi yêu em...* Bỗng nó đi ngang qua đó. Cô nhìn thấy vội chạy theo nó. Tới đằng sau dãy nhà, nó bỗng dừng lại, ngồi ở bờ sông rồi lấy tấm hình của cô nhìn vào rồi khóc. Nó làm cô bối rối khó hiểu. Cô nhìn nó rồi nhấc máy gọi cho nó. Nhưng cô thấy, nó đưa máy lên nhìn rồi tắt nguồn rồi nằm ngửa ra trên thảm cỏ xanh non có vài bông hoa điểm lên. Nó đưa tay lên che lấy mặt khóc, cô lẳng lặng ngồi nhìn nó rồi bỗng có bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật quay lại nhìn, đó là Bi. 

- Chào cô, cô ngồi đây đi.

- Có chuyện gì vậy?

- Thật ra, Mon hôm đó đã bị tai nạn mất nhiều máu, và cần truyền máu. Và cô biết không? Sáng nay nó đã biết người đó chính là cô. Mấy ngày trước đó, nó thấy cô vào bệnh viện đó, lúc đó cô nghe tin có người tai nạn và cầm máu cô đã hiến máu đó, sau đó cô trở nên xanh sao. Nó lại cảm thấy có lỗi, nó tự trách mình đã không mang lại hạnh phúc cho cô, không bảo vệ được cô, cô vì nó mà khóc sưng cả mắt, vì nó mà đã buồn rầu u sầu, nó đã phản bội cô, nhưng cô đã hiến máu và cứu sống nó. Nó trách mình nhiều lắm, nó nghĩ tới tương lai của nó và cô. Liệu sau này nó học đại học, thạc sỹ, tiến sĩ và lập nghiệp xong liệu lúc đó cô còn chờ được nó hay không? Liệu khi đó tình cảm của nó dành cho cô không còn như bây giờ nữa thì sao? Cô sẽ mất đi tuổi thanh xuân của mình? Nghĩ tới nó lại đau lòng, nó không muốn lạnh lùng và xa lánh cô như thế nhưng nó sợ một ngày nó không thể bảo vệ được cô, sợ một ngày nó mất cô hay là sợ tình cảm của nó dành cho cô thay đổi... nó muốn cô được bình yên và hạnh phúc, nó không muốn cô phải đau vì nó.

- Ừm, Mon khờ quá, cô và nó chỉ chênh nhau có 5 tuổi thôi mà. Chỉ cần sau những lần đi xa như thế Mon vẫn sẽ về thì bao lâu cô cũng có thể đợi mà! Mon thích học thạc sĩ, tiến sĩ? Cô có thể đi học cũng phải không?

- Nhưng cô à, Mon bây giờ như kẻ tương tư vậy! Lúc gặp cô thì sẽ lạnh lùng nhưng khi một mình thì như thế đấy. 

- Ừm tôi hiểu rồi, cảm ơn em! Đi trước.

- Dạ!

Nói rồi cô bước lên sân thượng của trường rồi nhìn về phía nó, hét thật lớn*MON À, TÔI YÊU EM! ĐỪNG NHƯ THẾ, ĐIỀU NÀY LÀM TÔI ĐAU CẢ CUỘC ĐỜI ĐẤY*

Nó đang nằm thư giãn lẳng lặng thả hồn trên thảm cỏ vì mệt mỏi và muốn được một mình thì bỗng nghe thấy tiếng hét lớn gọi tên mình liền nhập hồn ngồi dậy nhìn về phía tiếng hét đó. *là cô, Kim Dĩ! Cô làm gì thế? Sao lại lên đấy? Còn hét như thế không sợ bị phát hiện sao?* 

( cả trường lúc này đag hoạt động ngoại khóa cách đó khá xa cộng với tiếng nhạc ca nữa nên chắc không nghe thấy gì)

Mon bước đến gần đó, hình ảnh cô hiện lên rõ hơn (vì cô ở tầng 3) * Kim Dĩ, sao cô cứ khóc hoài vậy? Vậy thì làm sao tôi có thể yên lòng được? Tôi biết cô đang đau lắm nhưng sau này sẽ tốt cho cả 2 mà. Đừng buồn nữa, nhìn cô như thế tôi đau lắm!* - Mon nghĩ thầm.

- Mon, em đừng đi, đừng bỏ tôi được không ? - cô nhìn xuống nói.

Nó lẳng lặng bước đi, chẳng nói câu gì.

- Mon, em không cần phải lạnh lùng với tôi nữa đâu. Nếu em muốn chúng ta kết thúc, muốn tôi quên em thì được, tôi sẽ làm!

Mon đang bước đi thì nghe thấy những lời nói đó giật mình quay lại nhìn lên thì thấy cô đang đứng trên bờ thành tầng 3 nước mắt giàn giụa nhìn Mon, đôi chân lại đang tiến ra xa hơn. Mon bàng hoàng lo sợ chạy tới hét lớn: " KIM DĨ, DỪNG LẠI MAU"," CÔ LÀM GÌ VẬY? MAU XUỐNG NGAY CHO TÔI!"

Cô như chẳng còn quan tâm lời nói đó nữa, chân tiến thêm chút nữa. Mon bên dưới hoảng hốt không biết nên làm gì vì chạy lên sợ không kịp. Bỗng cô lấy 2 bàn tay xoa đầu mình cảm giác như đang quay cuồng, chóng mặt vậy. Không thể đứng vững được nữa, cô suy sụp rồi ngất ra đó, trượt chân rơi xuống trong vô thức. 

* Bùm........*

Hơn là ở dưới có đó là cái hồ bơi khá sâu nên chắc sẽ giảm chấn thương, nó nhìn thấy thế vội nhảy xuống cứu cô. Vì nó chứng kiến tất cả nên biết do suy sụp tinh thần nên bị ngất mới rơi xuống nên phải nhanh chóng. 

Nhảy xuống mặt nước, nó cảm nhận được mức lạnh của dòng nước, càng đau lòng vì hình ảnh người mình yêu phải ngồi ngoài mưa chờ đợi mình ngày qua hiện lên. Tạo động lực để nó bơi tới chỗ cô nhanh nhất có thể. Kéo cô lên lưng mình rồi bơi vào bờ. Đưa cô lên bờ, nó sử dụng kĩ năng hô hấp nó học được để cứu cô. Dùng hết sức lực và ý chí của mình để cứu lấy người quan trọng này. Cuối cùng thì những hơi thở rất nhỏ nhẹ, hổn hển của cô cũng xuất hiện, nhưng sao cánh tay cô lại có máu, nó nâng cô lên thì thấy vai của cô đã va phải vật gì đó mà bị cứa một vết lớn. Nó nâng cô dậy khoác áo cho cô rồi bế cô vào xe thật nhanh, chạy một mạch đến bệnh viện. 

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ