Tôi không yêu em!

7.1K 179 3
                                    

  Sau buổi hôm đó. Mon như hoàn toàn si mê trước vẻ đẹp kiêu sa và nụ hôn nhẹ mà chất chứa đầy cảm giác của Kim Dĩ. Nó ngủ không yên, cứ nhắm mắt vào, hình ảnh của Kim Dĩ lại hiện lên trong đầu. Mở mắt lại thấy hình ảnh Kim Dĩ ở xung quanh.

*Mình bị sao thế này? Mình yêu cô ấy thật rồi sao? Tại sao lại có cảm giác nhớ Kim Dĩ thế này?.....* Mon băn khoăn tự đặt câu hỏi.

*Tinh* bỗng chiếc iphoneX của Mon kêu lên một tiếng. Nó háo hức không thể kiềm lòng liền mở ra coi.

*A....hạnh phúc quá! Là cô Dĩ gửi lời mời kết bạn.*

Mon hào hứng chấp nhận rồi nhanh chóng nói chuyện với Kim Dĩ.

:22h40'(3/8)
'Chào cô'      

'Ừm'

'Là cô Kim Dĩ ?'

'Phải!'

'Sao cô lại gửi lời mời kết bạn với em?'

'Vì tôi nhớ em!'

'Ựa, tim của em'

'Sao vậy, em không thích điều đó?'

'Không....không phải. Nếu cứ như thế tim em sẽ vỡ mất, nó đang đập loạn nhịp vì cô đấy!'

'Muộn rồi, chúc em ngủ ngon!'

'Còn sớm mà cô'

'Ngủ sớm đi, mai nhớ đón tôi đi lấy xe'

'Không, không được. Nếu vậy em không còn cơ hội đi cùng cô'

'Ngủ ngon!'

'Cô, sao cô tiết kiệm lời nói vậy? Cô nói nhớ em cơ mà? Sao lại rời đi nhanh vậy?'

'Vì tôi hết nhớ em rồi! Đồ ngốc, chắc em chỉ nhớ tới cô Yoo thôi mà?'

'À, em nhớ cô! Em yêu cô mất rồi!'

'Tôi không yêu em!'

'Cô...!'
(đã xem)

Câu trả lời ấy đã khiến Mon hụt hẫng. Nó nặng nề suy tư *Liệu có phải do mình quá ảo tưởng không? Liệu cô ấy có tình cảm với mình không? Vậy nụ hôn lúc sáng nghĩa là sao? Tại sao.......tại sao lại nóng lòng chứ? Tại sao mình lại cảm thấy thật thèm muốn từng câu chữ của cô ấy? Có phải.........  Mình yêu cô ấy mất rồi? Bây giờ phải làm sao... Tại sao lại là mình? Sao có thể?.......Tại sao sự rung động lại nhanh như thế????........*

Cứ như thế, hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác, Mon ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Mon đã thấy: Mình gặp được Kim Dĩ, đi bên cô ấy ở 1 nơi rất yên bình, không chút ồn ào. Nhìn cô ấy đang rất hạnh phúc làm cho Mon cảm thấy ấm lòng. Mon kéo cô ấy vào lòng hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu kéo dài, làm Mon lại rơi vào cơn mê vì nụ hôn ngọt ngào đầy hơi ấm đó. Mon thấy cô Dĩ thầm thì vào tai Mon nói nhỏ "Mãi mãi đừng rời xa cô nhé!" Mon cũng cảm nhận được hơi thở của cô phả vào trong vành tai của Mon khiến Mon có phần hơi kích thích. Nhưng bỗng trong đầu Mon suất hiện dòng chữ: "Tôi không yêu em" là dòng chữ đó làm hình ảnh của Kim Dĩ đang trong vòng tay ấm của Mon dần mờ đi. Nó điên cuồng kêu gào gọi tên Kim Dĩ. Chợt Mon tỉnh dậy mở mắt thấy mình đã đổ mồ hôi, nên mò tay tìm điều khiển điều hòa điều chỉnh giảm độ xuống. Nhưng rồi va vào chiếc điện thoại làm nó sáng lên. Mon mở máy thấy tin những dòng tin của mình với cô Dĩ. Cảm giác nặng lòng. Như 1 thói quen mới hình thành, Mon vào face muốn viết 1 bài viết tâm trạng.

Còn về phần Kim Dĩ: Cô không thể ngủ được vì nhìn ảnh của Mon cứ xuất hiện trong đầu cô. Cô suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa cô và Mon. Cô nghĩ:* Mình có nên với Mon nữa không? Mon em ấy rất tuyệt vời và ấm áp. Nhưng em ấy với mình đều là nữ nhân. Phải làm sao? Rồi còn xã hội ngoài kia họ có chấp nhận? Tương lai của em ấy...* rất nhiều câu hỏi đặt ra với Kim Dĩ.

Cô mở điện thoại vào acc của Mon xem trang cá nhân của em ấy. Cô thấy gần đây em ấy thường hay đăng những stu tâm trạng quá. Mà điều lạ là face của em ấy chỉ duy nhất có 17 người kết bạn. Trong đó có 3 người là học sinh còn lại là giáo viên trong trường và những người ở ngoài. Nhìn lại mấy bài em ấy đăng toàn về khuya lúc nửa đêm khoảng 1h-3h. Những bài viết đó đều chung nội dung thể hiện em ấy đang tương tư, yêu thương ai đó mà chưa được đáp lại. Nhìn vào đó cô lại nghĩ tới chuyện giữa cô và Mon có nên tiếp tục hay chỉ giữ ở mức độ cô trò thôi. Nhưng lại nghĩ không, là do cô ảo tưởng thôi, em ấy tương tư và yêu thương người khác chứ yêu thương gì mình, điều đó càng làm cô băn khoăn. Rồi cũng thiết đi lúc nào chẳng hay. Cô cũng nhớ nhung, cô cũng đã mơ thấy trong giấc mơ 'cô và Mon đang nắm tay chạy tới nơi xa xôi cách xa thế thế giới kia ra. Bỗng giấc mơ đảo lộn cô lại thấy Mon với gương mặt tái nhợt có những vết thương do trầy xước, cơ thể gầy gò trong chiếc áo sơ mi phông rộng với bàn tay run rẩy ánh mắt chứa đầy sự tổn thương, buồn rầu, cô đơn, đơn độc và trần trụi đang quỳ gối trước cửa nhà cô với hàng nước mắt hòa vào những giọt mưa và không khí hơi lạnh lẽo, còn cô thì đang trên căn phòng của mình nhưng nó không còn ấm áp thoải mái nữa. Cô đứng bên cửa phòng nhìn xuống dưới nơi con người mà cô đang cần, ở dưới đó...'

*Tinh* điện thoại thông báo tin, là thông báo từ facebook. Như thường lệ cô người rất dễ tỉnh nên thấy thông báo đã làm cô tỉnh giấc. Cô định lờ không thèm xem là tin gì nhưng cô cảm thấy khó chịu, tò mò. Với chiếc điện thoại gần đó mở xem. Không khỏi bất ngờ khi thấy tin đó từ Mon. Mon vừa đăng bài, cô nhanh chóng mở ra coi.

"Cảm giác ấy thật nặng nề, giống cả thế giới quay lưng lại vậy. Cũng chỉ giống như bông hoa chỉ đẹp lúc đầu lúc sau đã tàn. Tôi cảm giác họ đùa giỡn với tình cảm của tôi. Người ta có yêu mình, có thương gì mình đâu mà trái tim đã vội rung động. Tôi không xứng đáng nhận được sự yêu thương cũng không xứng đáng ở bên cạnh, là điểm tựa được cho họ. Vì thế tôi chỉ cam chịu nhận sự tổn thương từ họ!"

Kim Dĩ bất ngờ trước bài viết đó. Nhưng cũng nghĩ rằng bên cạnh em ấy có rất nhiều người mà, mình đâu là gì. Mà không nhớ tới từ 'Tổn thương'. Không biết rằng Mon đang buồn và em ấy cần nơi nương tựa.

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ