Sáng ngày hôm sau, bầu trời xanh rộng lớn bao la có những tia nắng chiếu xuống đang len lỏi vào từng góc ngách trên thành phố nhỏ bé này. Không gian rất yên bình và tĩnh lặng cho tới khi những con người của công việc kia thức dậy, có một nơi ở trong khu phố đang bừng sáng hoành tráng và trở nên nổi bật nhất. Đó là lễ cưới của một cặp đôi hoàn hảo. Cặp đôi này đã phải chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Họ đã phải vượt qua rất nhiều sóng để có thể chạm tới hạnh phúc và hôm nay họ sẽ chính thức thuộc về nhau và có thể hòa nhập vào thành 1.
Hôm nay tôi diện một bộ vest sang trọng với áo sơ mi ở trong trên cài 1 cái nơ. Tóc vuốt để tôn thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt. Tất cả đều chỉnh chu và thật đẹp, thật hoàn hảo. Tôi ngồi đợi trên ghế nhớ lại những kỉ niệm vui buồn của chúng tôi. Bên cạnh tôi là Juny, chị gái tôi. Tôi đã từng yêu cô ấy, yêu rất nhiều!
- Mon, em có được hạnh phúc rồi đấy! Nhớ gìn giữ cho chắc nhé! - Juny nhìn tôi tay vỗ vỗ nhẹ lên vai nói.
- Haha, mới ngày nào ta còn yêu nhau thế mà giờ em đã sắp có vợ rồi nè! Chị thua em rồi! Mau công khai người yêu đi chứ! Để em và mọi người chờ hoài vậy hả? - Tôi vui vẻ hồn nhiên nói chẳng chút nghĩ ngại gì cả.
- Ừm, lúc trước ta từng yêu nhau! Giờ cũng thế, ta vẫn yêu nhau. Nhưng chữ "yêu" này khác chữ "yêu" kia. À mà hôm nay em đẹp lắm! Chắc em dâu tôi chết mất quá. À cũng ko chắc được, em dâu đẹp hơn! - Juny nói rồi ôm lấy tôi.
- Hừm, tới giờ rồi kìa! Ra ngoài đi đón dâu thôi! - Tôi đưa tay lên xem đồng hồ nói.
Nói xong tôi và chị bước qua phòng đón cô xuống nhà. Tôi thực sự rất hồi hộp khi đứng trước cửa phòng của cô. Cảm giác nâng nâng đến kì lạ, tôi quyết định mở cửa. ÔI, tôi không thể tin nổi trước mắt tôi là một nữ thần với bộ váy cô dâu trắng đang ngồi trên giường đợi tôi miệng nở nụ cười làm tôi say đắm muốn ngất ra đấy. Vẫn là dáng vẻ và khuôn mặt quen thuộc nhưng sao hôm nay lại làm tôi say ngất thế này. Tôi bị đứng hình trước vẻ đẹp này. Juny thấy tôi cứ đứng đơ ra liền dùng tay cốc mạnh vào đầu tôi rồi đẩy tôi vào phòng. Tôi đang ngỡ ngàng nên bị trượt chân mà nằm luôn lên người cô. Cô ngại ngùng khoác tay lên cổ tôi kéo nhẹ rồi tặng cho tôi nụ hôn nhẹ nhàng.
- Hôm nay em đẹp lắm! - Cô nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
- Em chết quá, em ko cưỡng nổi trước vẻ đẹp này của cô mất! - Tôi hôn lên trán rồi bế cô lên nói.
- Cưỡng hay ko thì cũng để tới đêm nay! Còn giờ bế tôi xuống nhà đi! Ba mẹ đang đợi đó! - Cô ôm lấy tôi nói rồi cười.
Và chúng tôi cùng nhau bước xuống dưới nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tất cả, họ đều bị đứng hình trước vẻ đẹp và sự hòa quyện đến lạ của cặp đôi chúng tôi. Phải nói sao nhỉ? Là chúng tôi rất có tướng phu thê! Cả hai đều rất đẹp, và chúng tôi như từ lúc mới sinh ra đã dành cho nhau vậy.
Cứ như thế, lễ cưới được diễn ra hoành tráng trước sự góp mặt của rất nhiều người. Họ đều đến chúc phúc cho chúng tôi. Họ dành tất cả những lời chúc tốt đẹp, tuyệt vời nhất cho chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?