Phần 55: Tôi phải cứu vợ

3.6K 92 4
                                    

    Cô đưa tôi vào xe, ôm tôi rồi khóc. Cô khóc rất lớn, tôi tuy say thật nhưng không phải không cảm nhận và nghe thấy được.

- Sao.....ức...cô khóc...ức.........-  Tôi nói giọng say xỉn và nấc lên .

- Tôi đau lòng! - Cô lại ôm tôi chặt hơn.

- Sao? - Tôi hỏi cô rồi đưa tay lên lau nước mắt cô.

- Tôi yêu em! - Cô nói mà lòng rất đau.

- Không, tôi....ức.....chỉ yêu mình Kim Dĩ thôi! Mà.....ức.....cô ấy........bỏ tôi rồi!........Cô ấy........... theo người khác..............ợ........ - Tôi vừa nói vừa nấc lên.

-.................... - Cô im lặng không nói gì chỉ ôm tôi và rơi nước mắt.

Cô dìu tôi lên phòng thay đồ cho tôi, nước mắt cô vẫn rơi. Mọi chuyện đều ổn tới khi cô đưa tay đặt lên đầu tôi nói " Vết thương đó, đau lắm phải không?" Cô gục xuống khóc trên ngực tôi. Cô khóc rất nhiều. Ướt cả một mảng áo trước ngực tôi. Chẳng hiểu sao, trong đầu tôi lúc đó đau nhức nhối. Bật dậy làm cô cũng ngừng khóc.

- Sao vậy? Em cần gì sao? - Cô thấy tôi có vẻ đỡ hơn liền hỏi.

- Kim Dĩ? Tại sao phản bội tôi? -Tôi ngơ người khi thấy cô trước mặt. Tôi chẳng biết sao mình có vẻ tỉnh táo hơn vậy. Có lẽ cô đã cho tôi uống gì đó giải rượu rồi thì phải, chà cũng nhanh thật. Đúng là thuốc của cô có khác!

- Em nói bé thôi! Nghe tôi giải thích đã! - Cô tới ôm chặt lấy tôi như sợ tôi đi mất vậy.

- Cô còn gì để giải thích sao? - Tôi quay mặt đi chỗ khác nói.

*Reng*Reng*Reng*

- Alo? - Là Bi gọi cho tôi.

- Tao đây, mày ở đâu vậy? Khuya lắm rồi đó. Về mau lên, có chuyện quan trọng mày cần biết. Không tiện nói qua đây! Mau về đi. - Bi vừa tìm được thứ gì đó liền gọi luôn cho tôi.

- Ok - Tôi nói rồi cúp máy.

Quay qua nhìn cô với ánh mắt dịu nhẹ. Lấy tay gạt đi nước mắt của cô. gỡ tay cô ra rồi bước xuống khỏi chiếc giường. Ôm cô rồi hôn lên đầu cô.

- Cảm ơn, tôi về đây! - Ngắn ngọn tôi rời đi.

- Em..... - cô chẳng kịp nói gì thì tôi đã bước đi và đóng cửa lại.

Nhớ lại lời của cô thì tôi cố bước đi nhẹ nhàng. Gọi taxi và về nhà một cách thật nhanh. Đầu óc tôi còn đâu và chưa đủ tỉnh táo. Có lẽ rượu cũng không thể đủ làm tôi say được. 

Mở cửa bước vào nhà, Bi và Min hai đứa đều ngồi trên ghế đợi tôi. Lúc đêm khuya thế này, có chuyện gì mà quan trọng tới vậy chứ?

- Hello hai đứa! Có chi mà gọi anh đây về thế? - Tôi cười nói cố tỏ vui vẻ.

- Mày xem này, anh ta là Nam. Anh ta rất giàu có, có ý định muốn chiếm đoạt tập đoàn của ba cô Dĩ. Anh ta ép buộc cô phải về và nghe lời hắn để trả thù cho nỗi đau anh ta. Anh ta nghĩ mày là người đã cướp mồi của anh ấy!- Bi trầm giọng nói.

- Ừm, cảm ơn mày! - Tôi cũng có chút ngạc nhiên vì điều đó.

- Mon, mày không định cứu cô sao? Hắn đang ở nhà cô đây! Cô ấy không như mày nghĩ đâu. Cô ấy bị hắn ép buộc đấy. Mau cứu cô ấy đi, hắn tàn nhẫn lắm. Hắn chỉ muốn tiền và làm đau mày thôi! -  Min tiếp tục nói.

- Ừm, cảm ơn hai bọn mày! - tôi bước tới ngồi xuống. Trong đầu tôi đang hiện lên lý do của những vết bầm tím trên người cô. Thì ra là do hắn, và cả sự sợ sệt của cô nữa.

- Mày sao vậy? Mày còn không mau tới đó đi! Cô đang phải hầu hạ hắn đó! Người mày yêu đấy! Mày hết tình cảm rồi hả? Mới chỉ có chút thôi mà? Sao bỏ cuộc rồi? - Bị nói giọng to hơn.

- Ừm, đợi chút đi. Mày nói hắn giàu sao? Mày biết nên làm gì rồi mà! Việc gì phải ra tay mạnh. Đuổi thẳng cổ hắn khỏi công ty đi! Tao mệt quá. - Tôi chỉ tay vào đống tài liệu trên bàn.

- Ừm, mày sắp thay đổi rồi đấy! Ơ....mà trên cổ mày có cái gì kia? Sao lại vết son? Màu này chắc chắn là của cô Dĩ. Mày vừa......? - Bi bình thường lại rồi lại nhìn chằm chằm vào cổ tôi nói.

- Phải! Tao vừa nhà cô ấy về. Tao còn yêu cô ấy. Yêu nhiều lắm! - Tôi cười ngây ngô nói.

Nói rồi tôi bước lên phòng trước sự ngạc nhiên của Bi và Min. Thật lòng, làm sao mà chúng nó có thể hiểu được lòng tôi thế nào. Tôi tuy say, nhưng còn nhớ những gì mình nói và cô nói. Lòng tôi đang rất đau, đau cho nhưng vết thương trên người cô. Nếu tôi tỉnh táo chút nữa có phải cô sẽ không phải chịu những vết thương đó rồi. Nhưng trách cô tại sao lại không nói với tôi? Cô cũng muốn tôi đau lòng hay sao mà lại cùng hắn như thế? Cô không còn lí do nào sao?.....

Bước tới phòng mở cửa ra và nằm lăn xuống giường. Suy nghĩ một chút rồi lại ngồi dậy. Mình làm vậy có quá đáng không? Liệu giờ ở nhà cô, hắn có làm gì hại cô không? Không được rồi! Mình không được để yên như thế! Mình là chồng cô mà! Tôi mới là chồng của cô Kim Dĩ à! Cô đau lắm phải không? Tôi cũng vậy! Chúng ta cũng nhau vượt qua nỗi đau này nhé! Tôi không nên bỏ bơ chuyện này. Đúng rồi, tôi phải cứu cô, phải cứu cô!

Nói rồi tôi thay đồ và làm sao cho mình đẹp nhất với thời gian ít nhất. Xong xuôi tôi chạy thật nhanh xuống nhà rồi vào hầm lôi chiếc moto ra phóng thật nhanh tới nhà của cô, tôi phải cứu cô...!

**************************(-_-) ******

Đăng sớm hơn rồi nha! Mn ngủ sớm nha! Chúc mọi người ngủ ngon ạ!

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ