Lúc đó tất cả như mớ hỗn lộn. Tôi hoàn toàn bất tỉnh. Chiếc áo tôi mang một vùng thấm máu đỏ tươi. Có bàn tay đang nhẹ nhàng cầm chặt lại vì sợ mất máu. Nước mắt cô liên tục nhỏ xuống, miệng hét lớn kêu tên tôi trong vô vọng. Hắn định thần lại trước những gì đang sảy ra, đôi mắt đó vẫn đầy sự tính thú, hắn định lao tới đâm cô. Nhưng không, hắn đã muộn rồi. Cảnh sát đã tới. Phía tai tôi còn nghe được thêm vài tiếng còi kêu của xe cứu thương. Cố hết sức nở nụ cười nhưng khóe mắt nhỏ xuống vài giọt cay cay.
Tôi được đưa tới bệnh viện trên xe cứu thương với sự nguy kịch của tính mạng và hơi ấm của đôi bàn tay người ngồi cạnh tiếp sức nuôi một hy vọng lớn lao để tôi đối mặt với sự sống và cái chết. Họ đưa tôi tới bệnh viện vào thẳng phòng cấp cứu và nằm ở đó vài tiếng đồng hồ. Tôi với cô, trước kia là một cặp. Nhưng sao giờ một người nằm trên giường cấp cứu, một còn lại thì đứng ngồi không yên, cảm giác còn nặng nề và đau đớn hơn người bên trong, cô đứng ở bên ngoài căn phòng liên tục chắp tay cầu nguyện nuôi hy vọng lớn cho một tia sáng mang sự sống tới. Thỉnh thoảng cô lại thấp thoáng nhìn vào ô cửa phòng qua khe màn che nơi giường nằm, có một gương mặt đang nằm hôn mê bất tỉnh ở đó. Đôi khi ngồi xuống nhắm mắt nắm chặt tay lại ép cho nước mắt ngừng rơi đi, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên chiếc đèn ngoài cửa phòng cấp cứu.
- Cô Dĩ, Mon sao rồi? - Bi và Min chạy tới bệnh viện khi nghe tin.
- Em ấy....đang bên trong!- Cô nói giọng trầm, đôi mắt run run nói.
- Cô về ngủ ngơi đi, tất cả ổn thôi! Có bọn em đây rồi! - Bi nói.
- Không... không thể được....em ấy còn trong này! Chưa biết sống chết ra sao thì sao mà nghỉ ngơi được! Tại cô, tại cô mà Mon mới vậy! - Cô khóc rồi liên tục lấy tay đập mạnh vào người mình nói trong vô vọng.
- Cô đừng tự trách mình. Cô yên tâm đi, bác sĩ mổ chính trong đây rất giỏi. Em và Min vừa ở đồn về. Hắn đã bị bắt rồi. Còn về việc của Mon cô cứ để em và Min cùng lo. - Bi cố gắng tạo cảm giác yên tâm cho cô.
- Hai em cứ về nghỉ ngơi đi. Hai em biết đấy! Tôi yêu em ấy! Làm sao có thể về được khi người mình thương đang trong tình trạng nguy kịch thế này? - Cô nói rồi nhìn vào khung cửa kính của phòng cấp cứu.
- Em mang đồ cho cô và cả đồ ăn trong đây rồi này! Cô thay đồ rồi ăn đi. Mon tỉnh lại sẽ không thích nhìn thấy cô như vậy đâu. Nó lại trách tụi em không lo cho zợ nó đó! - Min đến ôm cô vỗ vai nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn hai em! Cô vô đây thay đồ nhé! Khi nào bác sĩ ra nhớ gọi cho cô đấy! - cô thẫn thờ lấy túi đồ rồi đi vào phòng thay đồ.
Cứ như thế, cô thay đồ xong bước ra vẫn thấy bóng đèn trên cánh cửa ấy sáng. Vô lại thẫn thờ bước vào ngồi vào bàn và mở đồ ăn ra. Những kỉ niệm bắt đầu ùa về, cô nhớ lại. Hồi đó, cô cùng tôi vui vẻ ngồi ăn với nhau. Tôi từng hứa rằng sẽ chẳng để cô phải lo lắng. Nước mắt lại rơi khi cô nhớ tới lúc nãy, nụ cười của tôi, giọt nước mắt ấy, những giọt máu,... Cô đau lòng chẳng thể nuốt nổi miếng cơm vướng trong cổ nữa. Cô úp mặt nằm dài ra và khóc. Cô rơi vào tuyệt vọng. Cô cảm thấy thật bế tắc, cô biết rằng tôi như vậy với con dao dài và to ấy thì chắc chắn sẽ không đơn giản. Càng nghĩ lòng cô càng quặn thắt lại. Đôi mắt đỏ lừ lên, cô nghiến chặt răng mình, từng cơn đau làm cô run lên nức nở.
Vừa lúc đó, cánh cửa căn phòng sinh tử đó mở tung ra làm cô bật dậy chạy tới xem.
- Bác sĩ.....bác sĩ, em ấy có sao không? Thế nào rồi? - cô hồi hộp hỏi.
-Em ấy bị đâm, vết thương to và sâu quá, đi cả vào ruột nên hơi khó. Vấn đề là em ấy mất máu nhiều quá mà bệnh viện cũng vừa hết nhóm máu này nên rất nguy kịch. - Bác sĩ nói, gương mặt có chút thất vọng.
- Tôi, tôi cùng nhóm máu với em ấy! Lấy máu của tôi đi, bao nhiêu cũng được. Hãy cứu lấy cô bé! Tôi yêu em ấy! - Cô nói nắm chặt lấy tay bác sĩ cầu xin.
- Được rồi, mời cô đi theo chúng tôi! - Nói rồi họ đưa cô vào nằm cạnh tôi. Cảm giác đau đớn của cô được tăng lên khi nhìn thấy gương mặt và thể xác nhỏ bé đag nằm bất động trên giường bệnh với đôi mắt thâm cuồng và gương mặt xanh xao. Cô thấy đau nhói trong tim, chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy tôi, cô muốn chịu đựng thay tất cả những gì con người kia đang hứng chịu. Cô xót xa cắn chặt môi để tiếng khóc không vỡ lên, nhưng không thể. Cô chỉ còn cách lấy chính dòng máu trong người mình để cứu sống và giúp đỡ tôi. Nước mắt cô vẫn rơi đều chỉ có một người vẫn nằm bất tỉnh không hay biết gì về xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Historia CortaTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?