Im lặng

3.8K 101 0
                                    

Hôm sau, Mon thì trong tình trạng tồi tệ, như cái xác không hồn, người bị chấn thương nặng băng bó tay và đầu. Mặt mày tối sầm lại, mắt thâm cuồng lử đử bước lên lớp thương thay là Mon vừa bước tới cổng trường thì đánh trống. Mon cấp tập chạy lên lớp. Bước vào cửa lớp thấy cả lớp im lặng thì hiểu Kim Dĩ chắc chắn đang trong đó. Mon từ từ bước vào mà không nói 1 câu nào làm cả lớp bất ngờ:

-Trời, có chuyện gì vậy?

- Mon có bao giờ như này đâu? 

-....

Nghe tiếng ổn ào nhưng Mon mặc kệ. Cứ thế tiến tới chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống. Bỗng Kim Dĩ cất tiếng quát lớn:

- EM KIA! AI CHO EM VÀO LỚP HẢ?

Mon ngồi dưới không đáp lại một câu nào. Nó chỉ cười nhạt một cái rồi đứng dậy xách cặp đi ra ngoài. Hành động đó làm cho Kim Dĩ rất khó chịu. Cô lại quát lên:

- EM ĐỊNH ĐI ĐÂU HẢ? MAU QUAY LẠI VIẾT KIỂM ĐIỂM CUỐI GIỜ Ở LẠI GẶP TÔI!

Mon vẫn bước. Tới cửa lớp bỗng Junny đi qua thấy vậy, đã hiểu chút gì đó. Cô liền vào nói giúp Mon:

- Cô Kim Dĩ, do em ấy đi cùng với tôi. Ngày qua có người gây thương tích nặng cho em ấy nên sáng nay em ấy phải qua viện để khám lại. Mong cô thông cảm cho em ấy vào lớp.

-Cô là gì của Mon mà sao lại nói vậy?

- Tôi.....tôi là mẹ nuôi của em ấy!

- Được rồi, tạm thời chấp nhận. Nhưng cuối giờ em phải ở lại gặp tôi!

Nói xong thì Mon quay người bước vào lớp, còn Junny thì bước đi tiếp. Kì lạ là Mon cũng không thèm cảm ơn Junny lấy một lời. Mon vào lớp rồi gục xuống chẳng thèm nhìn Kim Dĩ lấy một cái. Cả buổi học hôm đó Mon không thèm học hành gì cả. Nó cứ thẫn thờ suy nghĩ linh tinh. Tới cuối buổi học, cô bỏ về thẳng luôn. Mặc cho Kim Dĩ có đợi mình hay không. 

Mon về tới nhà chạy lên phòng, nó chốt cửa lại. Mặc kệ Min và Bi có gọi như thế nào. Mon cứ nằm nhìn trần nhà mà chảy nước mắt. Mon thiết đi mà ngủ không hay.

     Mấy ngày như thế trôi qua một cách ảm đạm và lặng lẽ. Mon thì ngày nào cũng đến trường với vẻ càng thảm, Mon tìm mọi cách để tránh mặt Junny, Kim Dĩ. Thời gian thấm thoát cũng đã hơn 2 tuần họ không nói chuyện cũng không nhìn mặt nhau. Cuối cùng Mon chấp nhận ôm đau đớn. Nó quyết định ra đi, nó thông báo với Min và Bi là mình sẽ chuyển đi học ở nơi khác và đồng thời có thể sẽ chuyển luôn nơi ở. Nếu muốn họ có thể đi cùng với Mon. Điều này rất bất ngờ làm cho Min và Bi hoang mang. Nhưng rồi họ quyết định sống chết có nhau nên đã chọn cũng đi với Mon tới 1 nơi khác không phải chỗ này nhưng chắc chắn phải là trong cái Việt Nam này.  Họ quyết định sẽ học ở đây thêm 1 tuần nữa. Nhưng có điều khó hiểu trong đầu Min và Bi là tại sao Mon lại thay đổi như thế. Họ nghĩ cần phải nói chuyện với Kim Dĩ. 

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ