Tôi và cô ấy cứ như thế vui vẻ bên nhau qua những năm tháng nghỉ hè. Và cuối cùng thì bố tôi cũng bình phục trở lại, công việc cũng đã xong xuôi. Và chỉ còn một tuần nữa là tôi và cô phải tới trường bắt đầu một tuần mới...Nhà cô 8h55'.....
- Vợ ơi, mệt ko?
- Vợ vợ cái đầu em ý! Vừa bay cả một chặng đường dài như thế ai không mệt hả?
- Quan tâm thôi mà! - Tôi sụt sịt.
- Thôi tắm trước đây - Cô chạy lên phòng mở vali nhìn tôi nói.
- Mặc gì vậy??? - Tò mò khi cô lấy đồ.
- Nhóc này, em có thể tem tém lại được không? Em cứ hỏi như thế tui ngại lắm! - Bước tới túm cổ áo tôi.
- Thôi được rồi, được rồi! Cô tắm đi, mà.....mà.....
- Sao - Lạnh lùng.
- Cho tắm chung với! - Ôm cô từ phía sau.
- KHÔNG! - gắt giọng.
- Tại sao vậy? Cô ơi, đi mà! - vẻ mặt đáng yêu đầy cầu xin.
- Cho em tắm chung thì chẳng khác nào tôi giao mạng cho em à? Không nhé! Hôm nay tôi mệt lắm rồi.
- Em làm gì đâu! Em chỉ muốn tắm chung với vợ thui mà! đâu làm gì đâu! Xin thề đó!
- Không tin đâu nha! - Nói rồi cô chạy thật nhanh vô nhà tắm và khóa cửa lại.
Tôi mệt mỏi lên giường ngủ luôn chẳng kịp đợi cô. Chỉ biết lúc sáng thức dậy thấy trên người chẳng còn mảnh vải nào cả. Hoảng hốt nhìn sang thấy cô đăng quay lưng vào tôi. Cũng như tôi vậy, chẳng còn mảng vải nào trên người. Để lộ một vết sẹo ở bên vai. Nhìn vết sẹo đó, lòng tôi lại thắt lại. Vì tôi mà cô phải chịu đau đớn. Nhẹ nhàng sờ nhẹ lên vai cô. Cô giật mình cầm lấy tay tôi. Xoay người qua ôm lấy tôi vào lòng. Lợi dụng thời cơ tui dụi dụi đầu lên ngực cô.
"Cô còn đau không?"
"Không"
"Em thương cô! Em xin lỗi!"
" Không phải lỗi của em!"
*Chụt* - cô hôn nhẹ lên đầu tôi.
" Hay mình khởi động sáng đi!"
Không phản ứng gì mà thay vào đó cô kéo chăn chùm kín người chạy vào nhà tắm bỏ tôi trần trụi trên giường. Thật khổ thân mà! Thiệt thòi quá đi à! Vật vã quá đi à!!!!!!!!
_-----------------------------------------
y da Au vừa viết xong đăng luôn. Có lỗi chính tả mong mọi ng thông cảm cho tui nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?