Cô nằm vào giường lấy máu mắt không rời người đang nằm bên cạnh. Cô nhìn nó đau đớn vậy, tim cô như chết lặng, cô cảm nhận được cái đau đớn mà người kia đang hứng chịu, cảm nhận được khoảng cách mong manh giữa sự sống và cái chết của người kia làm sự đau đớn trong cô càng trỗi dậy cướp đi hơi thở yếu mềm của cô. Nỗi đau quá lớn thêm vào là sự lo sợ làm cô nghẹn lại, từng giọt nước mắt cứ liên tục rơi.
* Mon à, tôi xin lỗi. Từ trước tới giờ, chỉ vì tôi mà em phải chịu quá nhiều đau đớn, quá nhiều vết thương rồi. Cũng chỉ vì tôi yêu em nên tôi mới đau như này. Em hãy vì tình cảm này mà cố gắng lên được không? Em phải cùng tôi sống tiếp nhé! Đừng bỏ rơi tôi! Chỉ cần e có thể với lấy được sự sống tôi nguyện đánh đổi tất cả kể cả là sự sống của chính mình.............* - Mắt cô nhắm lại trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.
Cứ như thế, cuối cùng cô tỉnh lại ở một căn phòng khác. Tất cả đều giống như căn phòng kia. Chỉ có điều, lúc cô tỉnh dậy nhìn xung quanh chẳng thấy bóng hình thân thương xanh xao vừa nãy đâu nữa. Thay vào đó chỉ là căn phòng trống lạnh lẽo. Cô ngồi dậy thì cảm nhận được một chút hơn ấm của một bàn tay nhỏ đang nắm lấy bàn tay mình. Nhưng bàn tay này chắc chắn không phải của Mon. Vì bàn tay cô cảm nhận không ấm bằng bàn tay của Mon. Cô bất ngờ khi thấy bàn tay đó là của chị gái Mon. Chị Juny.
- Chị....chị sao lại ở đây? Mon sao rồi chị? - Cô chậm chạp nói.
- Từ từ, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em chưa khỏe đâu. Chị vừa bên nước ngoài nhận được tin Mon gặp nguy hiểm nên chị về luôn đây. Chị về nghe Bi và Min kể hết rồi. Vì chị qua chỗ Mon rồi, giờ là phiên hai đứa kia nên tranh thủ qua đây với em! - Juny nói.
- Vậy em ấy sao rồi ạ? Em muốn qua chỗ em ấy! - Cô hồi hộp lo lắng khi thấy mắt Juny rõ chút buồn.
- Em ấy....em ấy vẫn còn yếu lắm. Cơ hội hồi phục vẫn còn đang rất thấp. Hô hấp cũng vậy. Nó đang trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ bảo, khoảng vài tuần sẽ tỉnh lại. Em yên tâm đi! Cứ nghỉ ngơi đi! - Juny vô vô nhẹ nhàng động viên cô.
- Em rất nhớ em ấy! À sao chị không ở đó mà qua đây chi? - Cô buồn bã nhìn Juny với ánh mắt thất vọng rồi hỏi.
- Chị là chị dâu em mà. Đối với chị, em cũng như em gái chị. Cũng cần được quan tâm và chăm sóc mà! - Juny cười ngồi lên giường ôm lấy cô an ủi.
- Em cảm ơn! Nhưng em đỡ hơn rồi mà chị. Cho em qua đó đi được không? em thực sự không thể bình tĩnh nổi.- Cô nhìn chị với ánh mặt long lanh.
- Không được đâu. Em nằm nghỉ đi, em trong xanh xao hơn nhiều rồi. Hãy nghỉ đi, bác thông gia về mà thấy thì chị biết ăn nói làm sao được. À mà nếu ba mẹ Mon có hỏi thì đừng nói gì nhé! Chị giấu họ. - Juny tiếp tục nói.
- Em rất cần em ấy, chỉ cần gặp em ấy là em khỏe ngay mà! - Cô cực kì muốn thấy tôi. Vì có lẽ cô đang rất lo lắng.
- Thôi được rồi, chị sẽ sắp xếp cho hai đứa ở cùng nhau nhé! Nhưng giờ em nghỉ thêm chút nữa đi, rồi dậy ăn cháo nhé. Chị sẽ nhờ người thu xếp sớm cho. - Juny hiểu được mong muốn của cô nên đánh đồng ý.
Cứ như thế, một người vẫn nằm bất tỉnh nơi đó còn một người còn lại thì thao thức bồn chồn lo lắng. Cô muốn gặp tôi, bằng tất cả sức lực cô quyết định sẽ vung chăn bước ra khỏi giường. Cô có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố bước thật nhanh tới cửa phòng của tôi. Nước mắt cô lại rơi khi nhìn thấy tôi từ ngoài khung cửa phòng. Cô thấy một gương mặt nhỏ bé xanh xao đang nằm đó với không một chút cảm xúc nào cả. Cô tựa người vào mép cửa âm thầm ôm trái tim nhỏ bé khóc.
Cô từ từ lặng lẽ bước vào căn phòng lạnh lẽo này, bước tới cạnh giường tôi ngồi xuống và nắm tay tôi lại, cô gục xuống và khóc trên người tôi. Cô tự cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cô đang nắm đã hết rồi. Thay vào đó là sự im lặng đến lạnh lẽo. Con tim cô nhói lên đau đớn lạ thường cảm giác trống trải làm cô thấy lạnh lẽo. Cứ thế tới cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?