Sáng hôm sau: Mon là người đã dậy từ trước nhưng nó có tình ngủ thêm chút nữa trong vòng tay của Kim Dĩ. Nhưng lại muốn đi gặp Junny để giải quyết một số vấn đề. Mon nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Kim Dĩ, bước vào nhà tắm.
Khoảng 30' sau, thì Mon đã xong xuôi tất cả. Mon quay lại giường hôn nhẹ lên đầu của Kim Dĩ rồi lôi máy ra chụp lại một tấm. Kim Dĩ do đã mệt nên không biết gì cả.
Mon tới nhà gặp Junny, cô ngồi xuống ghế đợi Junny xuống. Tiện lúc chờ đợi, cô đi vòng quanh căn nhà đó lại một lần nữa. Tới một góc phòng cô bất ngờ nhìn thấy rất nhiều bức ảnh về mình, có cả những bức ảnh chụp chung với Junny hồi trước, trên bàn là nhưng món quà mà mình tặng cho Junny. Mon rất khó hiểu. Bước sâu vào trong Mon lại càng bất ngờ với dòng chữ trên mẩu giấy:" Tôi cảm nhận được tình cảm của em. Mon, tôi nghĩ mình đã lay động trước em rồi. Nhưng tôi và em mãi mãi ta không thể yêu nhau. Tôi và em là người một nhà. Chúng ta là chị em ruột của nhau. Tôi không muốn em phải tổn thương thêm nữa. Tôi yêu em! Tôi sẽ bảo vệ và đi tìm hạnh phúc cho em. Tôi hứa đấy em gái!"
Mon bàng hoàng chạy lên phòng tìm Junny. Mon thực sự không hiểu chuyện gì đang sảy ra, nó bước thẳng vào phòng mặc kệ người kia cho phép không:
-Junny chuyện này là sao đây? - Mon vừa nhìn Junny đang ngồi trên bàn trang điểm.
- Chuyện gì vậy? - Junny vẫn không nhìn Mon.
- Sự thật? Ta là chị em ruột? - Mon xoay người Junny qua nhìn thẳng vào mắt của Junny hỏi.
-Em....em...em biết rồi sao? - Junny ấp úng.
-Cô giải thích đi? Nếu cô là chị ruột cuả em vậy hơn 10 năm qua sao chị không về tìm em và bố mẹ?
- Nếu em đã biết, chị không giấu nữa! Lúc đó, chị đã nói với ba mẹ đi chơi với bạn, nhưng sau đó chị và lũ bạn gặp tai nạn. Họ đều đã mất, riêng chị bị rơi xuống dòng suối gần đó nên sống sót. Lúc tỉnh lại chị thấy mình đang ở trong 1 ngôi nhà. Chị vẫn chưa biết gì cả, bỗng thấy một chàng trai đi vào. Chị liền hỏi:" Tôi đang ở đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn bạn tôi? Tôi muốn về nhà!" Anh ta tới đỡ chị nằm xuống rồi kể lại cho chị. Một thời gian chị và anh ta đã yêu nhau. Anh ta dắt chị về ngôi nhà này. Chị phát hiện nó ở gần nhà chúng ta. Vội vã đi tìm ba mẹ, nhưng chị nhận được tin họ đã đi sang nước ngoài rồi! Lúc đó chị đau lắm. Nhưng anh ấy là người ở bên động viên chị. Giúp chị vượt qua. Thời gian trôi qua như thế, chị và anh ấy đã là vợ chồng hợp pháp, sau đó chị đi làm. Chị gặp em, chị nhìn thấy trong máy em có để một tấm ảnh gia đình em. Chị bắt đầu đi tìm thông tin, tìm hiểu về ba mẹ em. Chị rất bất ngờ. Nhưng lúc đó chị vẫn hận họ vì đã bỏ rơi chị ở đây. Nên..."- nói tới đó Junny rơi nước mắt.
-Chị chắc chắn chứ?
-Chị còn ảnh chụp với ba mẹ này. Em xem đi! - nói rồi Junny lôi ra 1 tấm ảnh trong ngăn bàn. Cô đưa cho Mon.
Mon hốt hoảng với tấm ảnh đó. Ba mẹ của Mon đang đứng với Junny. Cô còn đưa thêm cho Mon sợi dây truyền ba mẹ đã tặng cho Mon và Junny.
- Sao giờ chị thay đổi quá vậy? Em nhận không ra? Ở bên chị bao nhiêu lâu nay rồi. Đến nỗi em đã yêu chị mất rồi, thế mà còn không biết chị là chị của mình. Em thật là...- Mon tránh mình.
- Mon này, ta không thể yêu nhau được. Ta là chị em của nhau. Em biết điều này rồi mà....! Bây giờ chị sẽ bên em và bù đắt cho em.
- Nhưng chị cũng yêu em sao? Duyên trời thật trớ chêu. Từ nay gianh giới của em chúng ta....
-Thôi nào Mon. Hôm nay em qua đây có việc gì? -Junny ôm lấy nó vào lòng, nói lạc đi.
- Không có gì đâu! Bây giờ chị qua nhà em với em nhé.
-Ừm. Mà tình nhân của em có bên đó không?
- Cô ấy đang ngủ.
-Em nhanh vậy?
-Chị nghĩ bậy bạ gì vậy? Nhanh lên đi. Lên xe em kể cho.
- Thôi không đi đâu. Sang đó nhỡ nàng hiểu lầm thì sao?
- Yên tâm đi. Nhanh lên em xuống xe trước.
Mon bước ra xe. Nhấc máy gọi cho papa của mình.
- Papa ơi? Papa?
- Gì thế con gái? Con khỏe không? Nghe Bi nói con mới bị ngã hả? Có sao không? Papa bận quá!
- Papa ơi! Con tìm thấy chị gái rồi!
- Con nói cái gì? Con đang đùa sao?
- Ngài và phu nhân về đi. Nhanh lên con nói thật đấy.
- Được ta về. Chiều nay ta và mẹ con sẽ lên máy bay. Chuyện này nghiêm túc đấy. Không đùa đâu nhé!
-Dạ, để con dẫn bạn gái về luôn.
- Mon, con có bạn gái?
- Dạ
-Con lớn thật rồi. Tối nay ta và mẹ con sẽ về tới nhà. Con lo chuẩn bị đi. Nếu mà lừa ta sẽ phạt con đấy! Con biết ta và mẹ con đã rất nhớ chị gái con đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?