Những ngày trong kì nghỉ hè, họ vẫn vui vẻ qua lại nhưng chỉ giữ ở mức bạn bè quen biết thôi. Thi thoảng họ hẹn nhau ra quán nước nói chuyện hay đi dạo thôi.
- Kim Dĩ, cô tới rồi hả - Nó đang ngồi nghịch điện thoại thì thấy bóng người phụ nữ với hương thơm quen thuộc bước qua. Theo phản xạ nó kéo tay nàng lại mắt vẫn nhìn điện thoại.
- À, cục cưng đây rồi! Ơ ....tôi........tôi nhầm. Em tới lâu rồi hả? - nàng biết nó ngồi đó rồi nhưng vẫn cố tình đi qua coi con người đó còn nhớ mình ko ý mà. Nhưng cái kéo tay làm cô giật mình mà nói lộn
- Cứ gọi CỤC CƯNG nếu cô thích!
- Nay gọi tôi ra đây có gì không vậy? - kéo ghế ngồi nhìn nó cười nói.
- Ờ........ờ.....ờ thì nhớ cô nên gọi thôi! - nó nhìn lên thì gặp nụ cười và ánh mắt của nàng nên bị loạn nhịp.
- Em mà nhớ tôi? - Cô ngạc nhiên.
-Ừm rất nhớ! - Nó lại tập trung vào điện thoại mà không hề để ý đến lời nói và khuôn mặt của người đối diện. Tại sao nó có thể nói ra tiếng lòng như thế chứ!
- Này, nhắn tin với người yêu hả? - Nàng ngơ người một lúc rồi cũng hoảng hồn nhìn nó cứ tập trung vào điện thoại nên bước tới chỗ nó vòng ra đằng sau và ghé sát mặt vào tai nó làm nó có hơi giật mình quay ra thì lại hôn vào má hồng của nàng làm nàng đỏ mặt. Quay về chỗ ngồi chẳng dám nhìn lên.
- Yêu cô thì có ý chứ người yêu nào? - Nhìn thấy vậy nó liền bỏ điện thoại vào túi rồi trêu nàng tiếp.
- Em yêu tôi hả? - Nó nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, nâng cằm lên và hỏi.
- KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG HỀ.....! Tôi ....tôi không có yêu em!- Nàng nghe thấy nó hỏi mình còn gọi mình là "em" nên hơi rối lòng nhưng đôi phần đang rất hạnh phúc.
- Mình đi nào! - Nó qua chỗ nàng hôn nhẹ lên má nàng rồi cầm tay nàng kéo đi.
Nàng thì mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nó đang làm gì thế này? Nó còn yêu nàng sao? Không phải sao? Nàng cũng còn yêu nó! Mà không phải, là yêu rất nhiều!
Nó kéo nàng tới chỗ để xe rồi bỗng dừng lại hỏi nàng " Cô không yêu em sao? Vậy hôm trước cô nói là người khác sao? Cô???"
Nàng chẳng thể trả lời được. Tủm tỉm cười rồi bước tới chiếc xe của nó ngồi vào trong và nhìn nó đang ngơ ngác. Được một lúc thì nàng kéo cửa xe xuống la lớn "EM KHÔNG VÀO XE SAO? ĐỊNH ĐỨNG ĐÓ PHƠI NẮNG HẢ?". Tới lúc đó nó mới từ từ bước tới mở cửa xe với vẻ tò mò. Vào trong xe vẫn thấy nàng đang cười nó rất rất tò mò liền hỏi " Sao cười hoài vậy? Mà còn yêu tui không mà lên xe tui?" Nàng quay qua nhìn nó. Nụ cười chợt tắt đi. Thay vào đó là ánh mắt ma mị đầy nguy hiểm. Túm lấy cổ áo nó kéo lại nhìn vào mắt nó la lớn " CÒN HỎI NỮA THÌ TỐI NAY TÔI CHO EM LIỆT GIƯỜNG ĐẤY!" *chụt* Vừa nói xong thì hôn lên môi nó một tiếng kêu rõ rồi thả nó xuống. Mặt nó lúc này vừa đỏ vừa ngơ ngác chẳng thể hiểu nổi cuộc đời này. Tập trung lấy lại tinh thần lái xe tới nơi nó muốn nàng đến.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Short StoryTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?