Phần 29 Lo lắng

3.1K 91 2
                                    

Cuối buổi hôm đó.......

Mon cố tình làm mọi thứ một cách chậm nhất để đợi Kim Dĩ cùng bước ra cửa. Nhưng cô ấy thu dọn đồ trên bàn rồi xách cặp bước thẳng ra cửa luôn mà không hề để ý gì tới Mon đang đứng ở góc lớp nhìn cô.

Mon thấy có vẻ không ổn vội đẩy ghế vào, chạy theo cô ra cửa. Tới cửa Mon nhìn xuôi nhìn dọc chẳng thấy cô đâu nữa. Mon bước đi đầy hụt hẫng. Tới phòng cô thì bỗng có một nữ sinh chạy tới nắm lấy tay của Mon

- Mon, tớ xin lỗi!

-Không có gì phải xin lỗi!

-Cậu nói thế thì tốt rồi.

-Là sao? Có chuyện gì à?

- Ơ,...mà thôi! Mon này cậu ra đây đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu!

- Chuyện gì cậu nói luôn đi, tớ đang bận!

- À, tớ...tớ nghĩ tớ thích cậu rồi!

-Cảm ơn cậu, tôi có người yêu rồi! Chào cậu tôi đi trước.

-Mon, cậu có người yêu rồi thì sao? Tớ cũng có rồi mà! Nhưng cậu không thấy khung thành nào cũng có thủ môn nhưng vẫn có tiền đạo giỏi hay sao?

-Xin lỗi, tôi không phải loại lăng nhăng. Chào cậu tôi có việc! - Mon nói rồi bước thẳng tới phòng Kim Dĩ.

-Mon tối nay tớ hẹn cậu 7h. Không đến không về! - cô gái hồn nhiên nói lớn cho Mon nghe thấy.

- Được, nhưng cậu đừng hy vọng! - chỉ bằng một câu nói vui của Mon cho cô gái kia đỡ thất vọng nhưng Mon đâu ngờ được Kim Dĩ đã đứng trong phòng cũng đã nghe thấy hết. Cô ấy đang rất buồn và lo lắng cho Mon. Có lẽ cô ấy đang sợ mất Mon. 

- Vào đi! - Nghe tiếng gõ cửa, Kim Dĩ vội quay lại bàn làm việc. Mời Mon vào nhưng mắt vẫn chăm chú vào chiếc latop trên bàn. 

- Chào cô, hôm nay có việc gì mà gọi em vậy? Có gì gặp ở nhà cũng được mà!- Mon đóng cửa lại hồn nhiên nói.

- Ngồi đi!- vẫn lạnh lùng.

*bộp* - Sao vậy? Hôm nay cô sao thế hả? Tại sao lại cư xử thế với tôi hả? - Mon cũng chẳng biết tại sao mình lại đập rồi chống 2 tay lên chiếc bàn cô đang làm việc mắt nhìn cô hỏi.

- Em...em ngồi xuống! Tôi chỉ muốn hỏi em tại sao lại bỏ tiết 1 mãi tới 15' cuối mới vào? Hơn nữa lúc vào lớp nằm ngủ tới lúc tôi nhắc là sao? - cô nhìn lên.

-Em....em có việc ra cần ra ngoài!- Mon cúi đầu xuống nói giọng trầm đi.

- Việc, việc à!- Kim Dĩ lại nhìn vào latop nhếch môi.

- Dạ, không có gì thì em xin phép về!

- Đứng lại! - Kim Dĩ nắm tay Môn giữ lại. 

- Có việc gì vậy ạ? - Mon hỏi như chưa biết gì.

- Tôi đã nói hết đâu mà em đi! Ngồi xuống đây đi! Sao dạo này vợ của tôi  có vẻ có nhiều người theo đuổi thế nhỉ? 

-Đâu có đâu? Mà...mà ai là vợ cô chứ?- Mon ngại ngừng ngả đầu vào vai của Kim Dĩ nói nhẹ

-Em mà lăng nhăng thì tôi giết em đấy! - Kim Dĩ bóp má của Mon làm Mon đưa cái mỏ xấu xí kia ra.

-Em làm gì có lăng nhăng. - Mon nháy mắt một cái với Kim Dĩ làm cô rung người.

-Cô yêu à, chiều nay em có việc phải đi từ sớm nên là mình...! - 

Mon vừa nói tay kia vừa quàng qua eo cô rồi hôn cô bằng một nụ hôn lôi cuốn cực độ khiến Kim Dĩ say chìm vào nụ hôn nồng nàn đó. thật mãnh liệt!

Cô giáo à, cô thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ