Vào buổi sáng đẹp trời, tôi và cô tới tiệm sách để chuẩn bị vào năm học mới. Mọi chuyện vẫn tiếp tục suôn sẻ cho tới khi cô nhìn thấy gương mặt thân quen năm nào mà cô đã thương yêu hết lòng. Đó là người yêu cũ của cô. Anh ấy đi 1 mình tới đây....
- Chào em! - Anh ta bước tới bắt tay cô chào hỏi khi thấy cô nhìn mình.
- Vầng, chào anh! - Tôi vội bước tới xen ngang bắt tay anh ta cướp mất cơ hội của anh ấy.
- Chào anh! - Cô lạnh lùng nói với anh ta rồi nhìn tôi.
- Em dạo này ổn không? Còn đi dạy ở đây không? - Anh ta nhìn thái độ lạnh lùng của cô.
- Cô ấy ổn! Cô ấy đang dạy riêng cho tôi thưa anh. - Tôi lại lần nữa xen vào trả lời.
- Ủa, học trò em đây sao? Học trò bây giờ lạ nhỉ? - Bắt đầu khó chịu với tôi.
- Vâng, đây là học trò của em! - cô nhẹ giọng. Làm tôi ngạc nhiên với thái độ và cách xưng hô của cô.
- Anh có phiền em không? - Anh ta nhìn cô miệng nở nụ cười.
- Em không? - Cô cười trả lời lại. Còn tôi cúi mặt nhìn hai người cười nói với nhau. Cảm giác thật lạ.
- Vậy tí nữa anh mời em đi ăn được không? Cũng lâu rồi ta chưa ngồi với nhau! - Anh ta bước tới gần hơn nói với cô.
- Ừm....
- Có lẽ để buổi khác đi ạ! Hôm nay cô ấy có hẹn với tôi rồi thưa anh! - Tôi xen ngang.
- Ồ tiếc nhỉ! Hai người có vẻ thân nhỉ?- Ánh mắt nghi ngờ.
Tôi kéo cô rời khỏi đó thật nhanh, không quên quay lại gửi lời nhắn " Cô ấy là của tôi!" . Ra tới cửa, cô vung tay tôi ra rồi nhìn tôi một cách lạnh lùng.
- Cô thích đi với anh ta? - Tôi thắc mắc.
- Thích hay không thích em cũng không được nói như thế với anh ấy! - Giọng ngang ngang.
- Được, được! Tóm lại cô muốn đi với anh ta chứ gì? Cô xem thái độ của cô kìa? - Tôi gắt lên.
- Phải! Tôi thích đi với anh ta đấy! - Cô nói giọng gắt lên.
Vừa nói xong thì tôi lôi tay cô vào trong nhà sách đứng trước mặt anh ta nói thật lớn " CÔ ẤY MUỐN ĐI ĂN VỚI ANH ĐẤY! HẠNH PHÚC!" Nói rồi tôi bỏ đi một mạch, nước mắt tôi bắt đầu rơi khi tôi vừa quay đi. Lòng tôi thặt lại. Cùng phải, nhìn thấy người mình thương yêu muốn đi với người khác sao không đau lòng được. Tôi cứ bước đi, bước thật nhanh rời khỏi nơi đó.
Tới khoảng 8h tối, điện thoại mới bắt đầu kêu lên. Là cô! Tôi lúc này đang ngồi ở nơi rất yên bình uống chút bia để bổ béo cho tâm trạng. Nước mắt vừa ngừng thì da mặt lại co lại, ép nước mắt phải chảy ra. Miệng gượng cười rồi dốc hết thứ nước uống trong chiếc lon đang cầm trên tay. Nước mắt đã thành dòng, lòng đau thắt lại. Người tôi yêu à! Cô sắp thay đổi rồi! Liệu ta còn ở bên nhau bao lâu? Tôi không sợ người khác tán tỉnh gần gũi em, tôi chỉ sợ em cũng đồng ý người ta thôi!!!
Tôi sợ cô lo lại đi tìm tôi nên đã nghe máy. Trong cơn nóng tôi thét lên " CÔ ĐI CHƠI VỚI ANH TA XONG GIỜ MỚI NHỚ ĐẾN CON NÀY SAO? TÔI ỔN CÔ KHÔNG PHẢI LO!" Giọng tôi gắt lên, nhưng vẫy chút ngọng vì bia. Nói xong thì tôi tắt máy luôn và mở lon kế tiếp uống, uống cho quên hết đi, quên hết tất cả đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Historia CortaTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?