Mon đưa Junny qua nhà mình. Mon bước vào nhà cùng với Junny vào trong nhà, nghĩ là Kim Dĩ chưa dậy nên chạy một mạch lên phòng mặc kệ Junny ở dưới nhà.( vì lúc trước Junny cũng đã vào nhà nó và ở đây nhiều lần rồi).
- Kim Dĩ, cô mau dậy đi có khách tới nhà kìa! - Mon vừa mở cửa phòng đã gọi to.
- Ơ, cô đâu rồi!- Mon không thấy Kim Dĩ đâu cả.
- Em đừng bỏ cô đi nhá. Ngày mai em đừng chuyển đi nhé! Tôi nhớ em. - Kim Dĩ từ đâu bước tới ôm Mon từ đằng sau.
- Cô giữ mất rồi sao mà đi được? - Mon cười thầm.
- Thôi, đi xuống nhà đi. Hôm nay em dẫn một người rất đặc biệt tới đây đấy. - quay lại dắt tay cô xuông nhà.
Mon bước rất vội vã xuống cầu thang. Kim Dĩ thì rất tò mò xem người nào mà làm Mon lại vội vã háo hức và rời đi từ sáng sớm vậy.
- Là cô sao? - Kim Dĩ bất ngờ khi thấy Junny đang ngồi dưới nhà đợi.
- Hì, chào em gái! À nhầm em dâu chứ. - Junny niềm nở cười nói.
- Em dâu? Là sao vậy Mon?- Kim Dĩ nghiêng đầu sang hỏi Mon.
- Junny là chị ruột của em đấy Kim Dĩ à. Chị ấy do tai nạn nên đã lạc mất gia đình.... - Mon ngồi xuống kể cho Kim Dĩ hiểu.
-Vậy em xin lỗi. Em đã hiểu lầm chị! - Kim Dĩ nhìn Junny cười nói.
- À chị ơi, chị uống nước đi. Còn Kim Dĩ cô mau lên phòng thay đồ đi. Chúng ta cũng đi tới khu trung tâm mua ít đồ. Tối nay chủ tịch và phu nhân sẽ về đấy!
- Ba mẹ?
- Phải, chị ngồi đợi tí nhé. - Mon lại kéo Kim Dĩ lên phòng.
Mon kéo Kim Dĩ lên phòng, đẩy Kim Dĩ ngã xuống giường. Mon tiến tới nâng cằm của cô lên chạm môi của mình vào cô. Trao cho Kim Dĩ một nụ hôn nóng bỏng. Kim Dĩ dần cảm thấy sắp ngạt thở nên đẩy Mon ra nhưng Mon mặc kệ vẫn cứ kéo Kim Dĩ hôn thật sâu. Kim Dĩ dùng sức chống cự lại:
- Em làm gì vậy?
- Em thèm cô, Kim Dĩ!
-Em..! - Kim Dĩ ngẩng đầu lên mắt lườm yêu Mon rồi hôn nhẹ lên môi của Mon một cái kêu rõ. Làm xao xuyến lòng người.
- Cô đi thay đồ đi!
Nói rồi Mon nhấc máy lên gọi cho Min:
-Alo..lo...lo....
- Mải bên gái giờ mới nhớ tới bạn bè hả?
-Thôi, thôi, thôi tôi xin bà. Mau tới trung tâm khu C đi. Bà còn nhớ cô Junny chứ? Cô ấy là....
Mon tranh thủ lúc đợi cô liền gọi cho hai đứa bạn rủ nó đi cùng. Kể cho nó nghe, mình tìm được chị rồi. Sau một hồi thì Kim Dĩ cũng bước ra. Cô diện bộ váy hồng sang trọng, quấn hút, quyến rũ. Bỗng Kim Dĩ nhìn thấy Mon đang thay băng cho vết thương, cô nhớ lại lúc đó mình đã đẩy Mon ngã. Cô chạy lại chỗ Mon giúp nó.
- Cô xin lỗi, lúc đó cô không cố tình làm thế.
- Không sao!
- Chắc em đau lắm phải không?
- Không đau bằng cô lúc đó mà.
- Có lẽ là thế. Em à, cô xin lỗi nhiều.
- Xong rồi, ta đi thôi! -Mon đứng dậy nắm tay Kim Dĩ dắt cô xuống nhà.
Kim Dĩ nhìn sang Mon* Mon à, tôi xin lỗi em nhiều lắm. Vì tôi mà em phải chịu đựng mang trên mình những vết thương như thế này. Em âm thầm nhưng tôi thì lại đi trách móc em. Mon, em đã làm rất nhiều thứ cho tôi, tôi muốn ở bên em! Đừng rời xa tôi thêm nữa nhé!*
Xuống tới nhà:
- Hai người tình tứ lâu quá đấy nha! Làm tui đợi lâu rồi đấy!
-Thôi mình đi chị hai!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Historia CortaTình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?