Bất Hối khép hờ hai mắt ngâm mình trong suối nước nóng, chỗ ôn tuyền này sau khi nàng cùng Chiến Cảnh Thiên sửa đổi trận pháp cũng thành của nàng. Nơi này chỉ có ba người biết, vì nàng, Chiến Cảnh Thiên đã đem thời gian bôi thuốc mỗi ngày đổi thành buổi tối. Thời gian còn lại đều thuộc về nàng.
Trong lòng suy nghĩ tin tức mới vừa nhận được, Bát Tiên lâu phát danh thiếp, ba ngày sau ra mắt đồ ăn mới!
Hừ!
Quán lẩu liền định ngày hôm đó khai trương, nhất định làm cho bọn hắn trở thành trò cười lớn nhất Hoàng Thành!
Bất quá, phương thức như thế nào mới có thể càng thêm hấp dẫn người?
Thời điểm Bất Hối đang tính toán thì trên mặt cảm thấy mát, mở hai mắt, thấy trên bầu trời bông tuyết chậm rãi tung bay, nâng tay ngọc lên tiếp được bông tuyết, này một hình ảnh duy mỹ lãng mạn.
Đột nhiên, một đạo linh quang hiện ra, khóe miệng hơi hơi nhếch lên lười biếng duỗi cái lưng mỏi lại nằm trở về, rốt cục nghĩ được làm như thế nào đốt một trận lửa sau cùng này!
-------------------------
"Ông trời hiển linh! Ông trời hiển linh!"
Hôm sau, Hoàng Thành Chiến quốc phồn hoa náo nhiệt vô số dân chúng lạy trời la lên, tiếng vang vang vọng tất cả Hoàng Thành.
Trên bầu trời tuyết vẫn rơi, cùng với bông tuyết bay xuống còn có một tò giấy. Ngẩng đầu nhìn, trên trời không có một vật? Chẳng lẽ lên trời có chỉ thị gì?
Dân chúng tranh nhau nhặt trang giấy, muốn tìm tòi thiên cơ!
Lấy được trang giấy mọi người khẩn trương xem: "Ba ngày sau, quán lẩu Long Phượng khai trương! Trong ngày này tiếp đãi miễn phí một trăm người cầm tờ giấy có đánh số này đến!" Đây là ý tứ gì?
" Lẩu Long phượng?"
"Là ‘lẩu’ đôi tiểu vợ chồng kia nói?"
"Chẳng lẽ chỗ kia thật là nơi thần tiên ở? Nếu không dãy số này làm sao có thể từ trên trời rơi xuống?"
Bởi vì tin tức này, trong đám người lại sôi trào hừng hực, có người thậm chí trên đường chạy, vừa chạy vừa lớn tiếng la lên.
"Mau nhìn! Mặt sau còn một vài chữ, ha ha ha. . . . . . Lão Tử là số chín mươi chín, vừa lúc ở trong 100, lần này gia cũng có thể ăn đồ ăn thần tiên ăn!"
"Cái gì? Bà nội nó, ta như thế nào là số một ngàn lẻ chín".
"Mẹ nó! so với bản công tử còn tốt hơn, cư nhiên là mười ngàn!"
------------
Hoàng Thành yên lặng vài ngày lại một lần nữa náo nhiệt, gần như tất cả dân chúng đều chạy trên đường kiểm dãy số. Bất quá, vừa mới vị số chín mươi chín kia đã chịu khổ cướp bóc.
"Các vị ái khanh chắc đã biết chuyện quán lẩu Long Phượng, không biết có gì giải thích không?"
Chuyện tình mấy ngày trước Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên tìm kiếm món lẩu khắp nơi dẫn tới oanh động đã làm triều đình chú ý, bất quá các đại thần cho rằng chỉ là thương nhân nào đó không cần để ý tới. Nhưng hôm nay bất đồng, dãy số này từ trên trời giáng xuống. Từ xưa, hoàng đế đều tự xưng là chân mệnh thiên tử, chỉ thị của trời bọn họ vẫn là quan tâm nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Vương Thương Phi
Ficção GeralTác giả: Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu Độ dài: 126 chương -------------------------------------- Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết...