Chương 56

88 5 0
                                    

Ngoài cửa lớn Vương Phủ, ba người Hạ Lam liền bị ngăn ở ngoài cửa không ngừng cùng hộ vệ Vương Phủ dây dưa: "Các ngươi không thấy đây là thánh chỉ sao? Là Hoàng Thượng bảo chúng ta trở về, nhanh để cho ta đi vào." trong tay Lâm Tuyết Nhu cầm thánh chỉ không ngừng nháo, nàng không nghĩ tới trong tay các nàng cầm thánh chỉ vẫn không thể trở về.

"Thực xin lỗi Lâm tiểu thư, Vương gia có lệnh không cho phép người lạ vào Vương Phủ." Thị vệ ở cửa không nhúc nhích mặt không chút thay đổi, thánh chỉ tính cái gì, Chiến quốc nếu như không có Vương gia đã sớm bị nước láng giềng chiếm đoạt, từ một tiểu quốc lớn dần cho tới hôm nay đều là công lao của Vương gia, cái vị trí kia là Vương gia không muốn làm mà thôi, nếu muốn đã sớm ngồi rồi.

"Người lạ? Bổn tiểu thư là người lạ? Ngươi ——"

Ba người chán nản, cầm thánh chỉ đứng ở cửa phủ không biết nên làm như thế nào, những người xung quanh cũng vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt ở đằng sau các nàng chỉ trỏ. Đa phần đều nói không biết xấu hổ các loại, lại càng làm ba người tức giận.

Kỳ thật, lần trước sau khi các nàng rời khỏi Chiến Cảnh Thiên đã hạ lệnh về sau không cho các nàng tại tiến vào Vương Phủ, cho dù có thánh chỉ của Hoàng Thượng cũng không được, cho nên lần này các nàng cầm thánh chỉ vẫn không được vào.

"Để các nàng vào đi."

Ngay khi hai bên vẫn đang giằng co, Chiến Nguyên lại chạy trở về, tuy không biết Phượng cô nương vì cái gì đồng ý để cho các nàng tiến vào, nhưng hắn thấy được trong mắt nàng có thần sắc tính kế, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho mấy vị này, làm tiểu thư, công chúa tốt đẹp không làm lại muốn tự mình chuốc lấy cực khổ.

Thủ vệ nghe Chiến Nguyên nói còn tưởng rằng Vương gia đồng ý cho vào liền cho các nàng tiến vào, lần này các nàng thức thời không đi trêu chọc Bất Hối mà ngoan ngoãn trở lại chỗ ở của mình.

Bất Hối vốn tưởng rằng các nàng sẽ tiếp tục tìm nàng, không nghĩ tới mấy ngày đi qua các nàng cũng chưa tới, vừa lúc nàng cũng vui vẻ được thanh nhàn, Chiến Cảnh Thiên vẫn bị Hoa Thiên Thần hành hạ trong các loại dược.

Lười biếng nằm ở trên giường để tiểu Huệ đấm bóp bả vai cho nàng, thoải mái híp mắt. Thương tổn của Thất Bảo cũng không kém lắm, hai ngày này tiểu Huệ đau lòng nó, mỗi ngày đều làm cho nó rất nhiều đồ ăn ngon, có thể là bị sự tình lần trước dọa nên gần đây cũng không có ra ngoài, hiện giờ nằm ở trong lòng Bất Hối vù vù ngủ.

"Tiểu thư, ta muốn xuất phủ một chuyến có được hay không." Bất Hối đang nghĩ ngợi tới như thế nào kinh doanh quán lẩu, tiểu Huệ mở miệng năn nỉ.

Bất Hối chậm rãi mở hai mắt nhìn nàng một chút, hiển nhiên là nàng đã suy nghĩ thật lâu mới nói ra.

Tiểu Huệ là sinh nô của Vương Phủ, cha mẹ đều ở bên trong phủ cho nên không cho phép các nàng tùy ý ra ngoài, muốn ra tất phải được chủ tử đồng ý hoặc là chủ tử sai khiến mới được.

"Được, chiều nay liền theo ta đi, đã lâu không ra ngoài đi dạo." Bất Hối mấy ngày nay đúng là ngột ngạt sắp hỏng rồi, cho nên tính toán ra ngoài đi dạo, mỗi ngày ở trong Vương Phủ thực không có ý nghĩa.

Chiến Vương Thương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ