Nhắc tới Bất Hối, Chiến Cảnh Thiên mặt vẫn băng lãnh mới có tia ấm áp, cười nhạt nói: "Hoàng tổ mẫu sẽ nhìn thấy ."
Đối với câu trả lời của hắn Thái Hoàng Thái Hậu hiển nhiên là không hài lòng, nhưng tôn nhi này nàng hiểu rất rõ, chỉ cần là vấn đề hắn không muốn trả lời, dù ép hắn cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Đừng đứng, tới ngồi cạnh ai gia."
"Được."
Hắn trả lời một tiếng chính là làm tan nát bao trái tim, những thiên kim tiểu thư này người nào không hy vọng hắn có thể ngồi bên cạnh các nàng. Nhưng nghĩ lại hắn cũng không ngồi cùng bất luận nữ nhân nào liền chứng minh còn có cơ hội, lại bắt đầu vụng trộm nhìn hắn.
"Hoàng đệ ẩn giấu thật sâu! Bất quá, đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng"
Chiến Cảnh Thiên sau khi ngồi xuống, Chiến Cảnh Nhân lập tức tiến đến bên cạnh hắn vui sướng khi người gặp họa, bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chiến Cảnh Thiên nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn phía ngoài điện chỉ cười không nói.
Các vị đại thần làm lễ xong sẽ là thời gian dâng tặng lễ vật, trong chớp mắt, đại điện hơi chút trống trải đã để đầy các loại kiểu dáng kỳ trân dị bảo.
"Trương Thị Lang, Dạ Minh Châu Nam Hải sáu khối ——"
"Lâm tướng quân, vòng tay noãn ngọc một đôi ——"
"Hữu tướng đại nhân, Quan Âm Phỉ Thúy một đôi ——"
"Tả tướng đại nhân, Ngọc Như Ý một đôi ——"
. . . . . .
Những thứ lễ vật này đều là các đại thần tỉ mỉ chọn lựa mà mỗi lần đưa lễ vật sẽ nói một tràng cát tường, Thái Hoàng Thái Hậu hết sức cao hứng, hài lòng cười. Các đại thần đưa lễ xong sẽ là sứ thần các quốc gia, cũng đều là các loại bảo vật nhưng không có gì ngoài vải vóc, phỉ thúy, cùng ngọc bội.
Trong điện mọi người đều đã đưa lên hạ lễ, tiểu thái giám có chút khó xử nhìn Chiến Cảnh Thiên ngồi trên cao, chỉ thấy hắn hai tay trống trơn không giống như là bộ dáng có lễ vật, tiểu thái giám có chút sốt ruột hỏi: "Chiến Vương gia. . . . . ."
Hắn vừa hỏi, trong điện rất nhiều người đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, Chiến Vương gia có tiếng hiếu đạo, bọn họ không tin hắn sẽ không chuẩn bị lễ vật.
"Cảnh thiên có thể tới ai gia đã thật cao hứng. Hôm nay chỉ cần giải quyết chuyện tình năm năm trước đã đáp ứng ai gia, đó chính là lễ vật tốt nhất." Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải đặc biệt để ý những lễ vật này. Đã trải qua ba đời hoàng đế, có bảo bối gì chưa từng thấy mà càng già lại càng hiểu tiền tài đều là vật ngoài thân.
Dứt lời, Chiến Cảnh Thiên như mới vừa lấy lại tinh thần, trong mắt hơi có chút không yên, bất quá rất nhanh liền đè ép xuống cười nhạt nói: "Cảnh Thiên vì hoàng tổ mẫu chuẩn bị lễ vật, thỉnh hoàng tổ mẫu ra ngoài điện sẽ thấy."
Nghe vậy, Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt tươi cười càng sâu, chẳng lẽ là nữ tử trong phủ Cảnh Thiên kia?
"Tốt tốt, mau đỡ ai gia ra ngoài nhìn xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Vương Thương Phi
General FictionTác giả: Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu Độ dài: 126 chương -------------------------------------- Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết...