Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu đem Bất Hối mang tới tẩm cung của nàng bắt đầu tìm hiểu thân phận bối cảnh của nàng, còn có khi nào thì cùng Chiến Cảnh Thiên đại hôn.
Đương nhiên, việc này Bất Hối không thể nói ra, mà sở trường của đặc công ưu tú nhất là hỏi lại, cho nên thời gian kế tiếp Bất Hối coi như hoàn toàn hiểu biết Chiến quốc và chuyện tình trước đây của Chiến Cảnh Thiên.
"Lão tổ tông, đã khai yến, hoàng thượng mời người qua."
Hô!
Bất Hối trên mặt vẫn treo một bên cười như cũ, trong lòng lại vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thái Hoàng Thái Hậu tuy rất hiền lành nhưng nàng thật sự không biết bồi người nói chuyện phiếm như thế nào, hiện tại đã là cực hạn .
"Hoàng tổ mẫu, Bất Hối đỡ người đi." Thông qua lần nói chuyện với nhau này Bất Hối cực kỳ thích vị lão nhân gia này. Ở trên thân thể nàng, nàng cảm nhận được loại yêu mến của bà nội đối với cháu gái. Nàng đã sống qua hai kiếp cũng chưa được hưởng tình thân, cho nên giờ phút này thái độ nàng đối Thái Hoàng Thái Hậu đã trở nên thân thiết.
"Về sau phải thường đến trong cung với hoàng tổ mẫu, hậu cung này quá mức thanh tĩnh, ngày thường đến người nói chuyện phiếm cũng không có."
Nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói như vậy Bất Hối mới phát hiện hậu cung này to như vậy quả thật quá mức thanh tĩnh. Nàng biết Chiến Cảnh Nhân chỉ cưới hai vị quý phi, nhưng tiên hoàng không phải nên có rất nhiều phi tử sao? Như thế nào một vị cũng chưa nhìn thấy?
"Hoàng tổ mẫu có thể tìm nhóm người thái phi nương nương nói chuyện phiếm?" Bất Hối đem nghi hoặc trong nội tâm hỏi lên, nghe nói phụ hoàng Chiến Cảnh Nhân năm đó rất phong lưu, hậu cung giai lệ ba nghìn đều là mỹ mạo như tiên.
Nghe vậy, sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu phút chốc thay đổi, đột nhiên trở nên trắng xanh, cánh tay nắm Bất Hối run rẩy lợi hại.
Bất Hối trong lòng tò mò, xem ra trước kia trong cung khẳng định đã xảy ra đại sự bằng không sao Thái Hoàng Thái Hậu lại phản ứng như vậy?
Chiến Cảnh Nhân là con trưởng năm nay hai mươi sáu tuổi, hắn mười tuổi đăng cơ. Nói cách khác, khi tiên hoàng trên dưới hai mươi lăm tuổi liền chết, trong lòng càng ngày càng tò mò, xem ra đáp án chỉ có thể thu được từ Chiến Cảnh Thiên.
"Hoàng tổ mẫu có nghe qua quán lẩu mới khai trương trong Hoàng Thành? Ngày khác Bất Hối mang hoàng tổ mẫu ra ngoài ăn đi." Thấy sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng kém, Bất Hối khẩn trương nói sang chuyện khác.
"Ai! Nghe qua là nghe qua, bất quá hoàng tổ mẫu tuổi đã lớn, xuất cung một chuyến quá phiền toái, huống hồ thân phận ai gia sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho mọi người, ngươi Cùng Cảnh Thiên đi thôi." Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, bất quá vẫn là từ trong bi thương đi ra.
Bất Hối thấy trên mặt nàng tốt hơn một chút, nói tiếp: "Hoàng tổ mẫu có thể đi đó là phúc khí, ai dám rảnh rỗi phiền toái ngươi?"
Thái Hoàng Thái Hậu vỗ nhẹ nhẹ lên tóc của nàng, nhẹ cười : "Ngươi nha! Này cái miệng thực có thể nói, hoàng tổ mẫu đúng là càng ngày càng thích ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Vương Thương Phi
General FictionTác giả: Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu Độ dài: 126 chương -------------------------------------- Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết...