Bất Hối vẻ mặt đen xì!
Tâm tình nàng bây giờ bi thống đến muốn chết, nàng như thế nào liền quên chuyện này, cư nhiên lại trong sơn cốc hoang tàn vắng vẻ tới quỳ thủy. . . . . .
"Mau để cho ta nhìn xem!" Nhìn thấy Bất Hối đột nhiên ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, Chiến Cảnh Thiên còn tưởng rằng nàng trúng độc nhanh chóng tới xem mạch cho nàng.
Bất Hối sắc mặt đã trắng xanh không có một tia huyết sắc, môi phát tím đau nói không ra lời.
Trong trí nhớ thân thể này cũng chưa có cái này, đây là lần đầu tiên. Thân thể này sợ lạnh mà mười tám tuổi mới đến, nhất định thống khổ.
Chiến Cảnh Thiên thấy Bất Hối không nói, bối rối đem áo choàng mặc cho nàng, một bàn tay kề sát đến bụng của nàng bắt đầu vận nội lực, vội vàng hỏi: "Như vậy có đỡ không? Có phải độc trong cơ thể phát tác hay không? Kiên trì một chút, lát nữa ta mang ngươi trở về Hoa Thiên Thần khẳng định có biện pháp cứu ngươi!"
"Hô!" Một lát sau, Bất Hối cảm giác đỡ hơn nhiều thở dài một hơi, rốt cục bớt đau, nhưng nhìn hắn vì vận nội lực sắc mặt cũng trở nên trắng xanh, vội vàng ngăn cản hắn: "Được rồi, dừng lại đi, ta không sao."
Sau khi xác định nàng quả thật không sao mới dừng chuyển nội lực, đè nàng đang muốn đứng dậy nói: "Đừng nhúc nhích, nói cho ta biết hiện tại như thế nào? Có bệnh trạng gì?" Dứt lời, lại bắt mạch cho nàng, dò xét từ trên xuống dưới, nhíu mày, như thế nào tra không được bệnh trạng trong cơ thể nàng?
Bất Hối cắn cắn môi, vùi đầu trong lòng hắn, nhỏ giọng nói: "Ta không sao, chẳng qua là đến nguyệt sự. . . . . ."
"Hả?"
Hiển nhiên, Chiến Cảnh Thiên không nghe ra nàng đang nói cái gì.
Bất Hối thật muốn một sét đánh chết nàng, cho dù da mặt nàng có dày việc này cũng không tiện nói ra miệng, nhưng nhìn Chiến Cảnh Thiên mồ hôi đều đã xuất hiện chỉ có thể kiên trì nói một câu: "Là cái nữ nhân tháng nào cũng tới, chẳng qua đây là lần đầu tiên cho nên đau chút."
Đầu nàng vẫn chôn ở trong lòng hắn không ngẩng lên, nếu không nàng nhất định sẽ phát hiện.
Mặt hắn, đỏ đến sắp rỉ máu !
Này thật sự là quá. . . . . .
Chiến Cảnh Thiên tuy chưa tiếp xúc với nữ nhân, nhưng hắn xem qua rất nhiều sách thuốc, đã từng đọc miêu tả nguyệt sự của nữ nhân, cho nên cũng không phải cực kỳ xa lạ.
"Kia, cần bổn vương làm như thế nào?"
Biết thì biết, nhưng không biết phải làm gì, nhìn nàng thống khổ như vậy trong lòng hắn gấp cực kỳ, không biết như thế nào mới có thể giúp đỡ, cũng chỉ có thể hỏi nàng.
Nội tâm cười khổ!
Hỏi nàng hiện tại cần nhất cái gì, đương nhiên là băng vệ sinh!
Nhưng thời đại này làm sao có thể có loại đồ này, còn nữa, cho dù có thì ở trong sơn cốc không người cũng không biến ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Vương Thương Phi
Fiksi UmumTác giả: Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu Độ dài: 126 chương -------------------------------------- Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết...