Mười vạn lượng hoàng kim!
Lời vừa nói ra, Chiến Cảnh Thiên cũng phải liếc mắt, bạc trắng cùng hoàng kim kém hoàn toàn, trăm vạn lượng bạc trắng chân chính là giá trên trời!
Cạch!
Giải quyết dứt khoát. Đấu giá hội kết thúc, những người mua thanh toán bạc lấy thẻ VIP rồi ly khai, lại đợi một chút nam tử hắc y kia mới xuất hiện.
"Đây là ngân phiếu lục quốc thông qua, đồ ta có thể cầm đi chưa?"
"Lấy được, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là đổi quần áo rồi mới đi."
Hoa Thiên Thần đếm đủ ngân phiếu, thu bạc xong hảo tâm khuyên nhủ. Phải biết rằng, hiện tại bên ngoài không phải chỉ một nhà đang chờ hắn.
"Không quan trọng!" Người tới cuồng vọng cười, trong mắt mang theo khinh thường, xoay người nghênh ngang tiêu sái ra ngoài, không chút nào đem những kẻ mai phục để vào mắt.
"Muốn phái người đi theo sao?"
"Không cần."
Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối đứng đấy, chỉ liếc mắt một cái liền thấy rõ công phu của người tới, bọn hắn hiện tại có vẻ mà nói nên là tương xứng.
Một lát sau, Lý Mộc Dương cũng qua đây, trên mặt vẫn là vẻ ưu thương, tiếp nhận thẻ VIP trong tay Hoa Thiên Thần liền ly khai, bất quá, khi đi qua người Bất Hối nghi hoặc nhíu mi, nhưng vẫn không để ý.
Bất Hối hướng về bóng lưng hắn ly khai nhìn thoáng qua, vốn tính hỏi chuyện tình Phượng quốc, nhưng còn chưa há mồm đã bị Chiến Cảnh Thiên chặn ngang ôm lấy hướng về Vương Phủ chạy vội đi.
Đột nhiên, Lý Mộc Dương đã đi xa cảm giác được một ánh mắt quen thuộc, kinh hỉ xoay người lại: "Bất Hối!" nhưng chỉ có mấy hạ nhân đang bận rộn, căn bản là không có hắn người muốn tìm.
Ai!
Thở dài, tự giễu cười nói, còn tưởng rằng ông trời thật sự mở mắt, không nghĩ tới chỉ là ảo giác!
-------------------------
Về trong phủ, Bất Hối nhìn ngân phiếu trước mắt, tất cả đều là một ngàn lượng, đặt trong một cái cái hộp nhỏ ở bên trong, trong mắt nàng tỏa sáng.
" Đây là phí cho ngươi lên sân khấu."
Đưa ra một xấp nhỏ ném cho Hoa Thiên Thần, nàng sẽ không bạc đãi người hầu, sau cùng đưa hết đến trước mặt Chiến Cảnh Thiên.
"Vì cái gì cho ta ít như vậy lại cho hắn nhiều như vậy?" Hoa Thiên Thần nhìn động tác của Bất Hối, nhịn không được ai oán nói. Tuy cho hắn cũng rất nhiều, nhưng so sánh thật là cách xa vạn dặm.
" Không sợ ta chiếm đoạt?"
"Khuya rồi, đều trở về ngủ đi."
Nghe được Chiến Cảnh Thiên nói như vậy Hoa Thiên Thần mới hiểu được cảm tình của Bất Hối, đây là coi Chiến Cảnh Thiên là ngân hàng tư nhân, để cho hắn bảo quản ! Trong lòng bắt đầu vui sướng khi người gặp họa.
Chiến Cảnh Thiên không có gì là không muốn, ngược lại cao hứng cực kỳ, tín nhiệm hắn như vậy! Có phải hay không, nàng đã coi hắn như người một nhà? !
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Vương Thương Phi
General FictionTác giả: Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu Độ dài: 126 chương -------------------------------------- Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết...