Chiến Cảnh Thiên vừa nghe lời này, trong mắt loé lên không phải kinh ngạc mà là hưng phấn! Hơi có chút kích động nói: "Cả đời này bổn vương đều tùy ngươi xử trí!"
Đây là gián tiếp thổ lộ sao?
Mặc kệ phải hay không Bất Hối cũng không muốn nghiên cứu sâu hơn. Lần trước, sau khi trở về từ trên núi nàng liền hạ quyết tâm đời này tuyệt đối sẽ không động tâm vì hẳn, lại càng không yêu bất luận kẻ nào.
Chiến Cảnh Thiên là nam nhân tốt, nhưng ánh mắt của hắn quá xa rộng, thứ nàng hướng tới chỉ là cuộc sống tiêu dao tự tại.
Nhìn thấy thần sắc Bất Hối lại lạnh nhạt xuống, Chiến Cảnh Thiên thở dài một hơi, nữ nhân này rõ ràng cũng đã động tâm lại còn để ý cái gì?
Chẳng lẽ là Hiên Viên thần?
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có chút đau, còn có ghen tị. Ghen tị nam nhân kia có thể được nàng yêu mười năm. Bất quá, tương lai của nàng nhất định là của hắn, hắn muốn còn không có không chiếm được!
Một cánh tay nhàn rỗi nhẹ nhàng đặt trên eo của nàng, tiến đến bên tai nàng tà mị cười: "Buổi tối, bổn vương cũng đều tùy ý ngươi xử trí."
"Cút!"
Bất Hối phượng mâu giận dữ, vừa cảm thấy hắn là nam nhân không tệ không nghĩ tới cũng là sắc lang, cư nhiên dám đùa giỡn nàng?
Nhiều năm về sau, mỗi khi nàng nhớ đến đoạn hồi ức này đều vô cùng hối hận, lúc ấy nếu có máy ghi âm, hoặc có thể ghi chép lại gì đó thì thật tốt, hoặc là để cho hắn viết giấy xác nhận như vậy mỗi buổi tối bị ‘xử trí’ sẽ không phải là nàng.
" Lý Hiểu Mai nữ nhi Lý đại học sĩ vì Thái Hoàng Thái Hậu dâng lên một điệu nhảy."
Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên đang liếc mắt đưa tình phía dưới đã bắt đầu biểu diễn.
Tiếng đàn sáo duyên dáng vang lên, một vị nữ tử nhỏ xinh mặc quần áo màu sắc rực rỡ chậm rãi đi đến chính giữa điện. Theo tiếng nhạc vang lên người cũng bắt đầu vũ động.
"Không tồi!"
Bất Hối không để ý tới Chiến Cảnh Thiên, hưng trí khác hẳn xem nhảy múa. Lý Hiểu Mai này nhu hòa, thân thể cũng vô cùng mềm mại, nhảy một thủ khúc uyển chuyển lại càng để cho nhóm người giống đực si mê không thôi.
Cung yến hàng năm nữ nhi các đại thần đều biểu diễn một tiết mục nói là vì chúc thọ, kỳ thật chính là vì quyến rũ nam nhân. Chỉ là cơ hồ hàng năm đều là Hạ Lam cùng Lâm Tuyết Nhu đứng đầu. Tâm hai nữ nhân này đối với Chiến Cảnh Thiên đúng là chưa bao giờ thay đổi, bất quá Chiến Cảnh Thiên trừ bỏ năm nay thì chưa bao giờ ngồi xem biểu diễn này một lần.
"Tới, nếm thử cái này!"
Khi Bất Hối đang bình phẩm mỹ nhân phía dưới, bên miệng liền xuất hiện một miếng thịt cá, vừa cúi đầu thì thấy từ lúc biểu diễn bắt đầu trên bàn các nàng đã bày đầy rượu và thức ăn, Chiến Cảnh Thiên gắp một miếng cá đem gỡ hết xương đưa đến trong miệng nàng.
Từ chiều nàng đã cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện, nàng quả nhiên đói bụng cũng không nhìn vũ đạo bắt đầu chọn đồ nàng thích ăn. Chiến Cảnh Thiên đang ở bên ôn nhu vì nàng chia thức ăn, gặp được cá, gà, đều dỡ xương biến thành khối nhỏ đút cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Vương Thương Phi
General FictionTác giả: Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu Độ dài: 126 chương -------------------------------------- Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết...