Bất Hối vừa mới giãn ra hai hàng lông mày lại nhíu lại, một ngày thực bất an. Đều do Chiến Cảnh Thiên.
Hôm nay, trước cửa Chiến Vương Phủ vẫn quạnh quẽ đặc biệt náo nhiệt, trong ba tầng ngoài ba tầng người vây quanh một vòng, ở giữa là Yến Tâm Nhu toàn thân xiêm y màu xanh tím, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, tóc đen cột lỏng sau đầu, một đôi mắt sáng ngời trở nên ảm đạm không ánh sáng mà còn chứa nước mắt, cắn môi, trong tay nắm chặt một chiếc khăn lụa quỳ gối trên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái như là đang đợi người nào đó.
Bất Hối vừa xuất hiện, nhìn đến nàng khóc lê hoa đái vũ thương cảm, trong lòng thập phần khinh thường. Chẳng qua là một người nam nhân, đáng thấp hèn như vậy sao?
"Tâm Nhu công chúa như thế nào chạy đến trước cửa Vương Phủ quỳ? Chẳng lẽ làm chuyện gì thực xin lỗi Vương gia? Nếu vậy thì nên tìm Vương gia, tới tìm ta làm gì?" Nếu đã ra, Bất Hối quyết định nhìn xem nàng tới cùng muốn làm gì.
Yến Tâm Nhu vừa thấy Bất Hối đến đây lập tức lên tinh thần, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu cầu xin nói: "Phượng tỷ tỷ, tha thứ Tâm Nhu làm như vậy đi, Tâm Nhu chẳng qua là quá yêu Vương gia, cầu người để cho Tâm Nhu vào cửa đi, Tâm Nhu không cần phi vị, làm thiếp cũng được, van cầu người, Tâm Nhu sẽ không cùng ngươi tranh thủ tình cảm . . . . . ." Nàng vừa nói lại vẫn quỳ hướng Bất Hối bò vài bước, ôm mép váy Bất Hối khóc.
Thấy vậy, Bất Hối chán ghét lui về sau vài bước, bệnh thích sạch sẽ của nàng cũng nghiêm trọng không kém Chiến Cảnh Thiên, hiện tại hận không thể lập tức đi tắm rửa một cái, đi đi xui xẻo.
"Hu hu. . . . . . Phượng tỷ tỷ, Tâm Nhu dập đầu với ngài. . . . . ."
Bang bang ầm!
Thanh âm đầu đập trên mặt đất, cho dù trong đám người ồn ào cũng đặc biệt rõ ràng.
Bất Hối trong lòng cười lạnh, xem ra vị công chúa Yến quốc này vì Chiến Cảnh Thiên thật là có thể làm bất cứ giá nào!
Người vây xem càng tới càng nhiều, hiện tại vừa thấy tình huống này lập tức bàn luận.
"Vị tiểu nương tử này khóc thực thê thảm"
"Đúng vậy, vị đứng kia là ai, người ta là một công chúa cũng đã nguyện ý làm thiếp nàng còn muốn như thế nào? Không biết nam nhân ghét nhất nữ nhân ghen tị sao?"
"Ta xem vẫn nên đi tìm Chiến Vương gia đến đây đi, nhanh đưa Tiểu nương tử mang vào đi. . . . . ."
Người chung quanh chỉ trỏ, đem mũi nhọn đều hướng trên người Bất Hối, Yến Tâm Nhu quỳ trên mặt đất cúi đầu, trong mắt hiện lên thần sắc đắc ý, bất quá khi ngẩng đầu lại là một bộ đáng thương.
Giả vờ! Thực mẹ nó có thể giả vờ!
Bất Hối trong lòng nghĩ kĩ thuật diễn của nàng ta thật giỏi.
Bịch!
Bịch!
Lại là hai tiếng, người quỳ trên mặt đất lại nhiều thêm hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Vương Thương Phi
General FictionTác giả: Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu Độ dài: 126 chương -------------------------------------- Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết...