"Cô không sao chứ?" Bì Bì đỡ Hoa Thanh Kỳ ngồi xuống gốc cây, kiểm tra vết thương của cô.
Vết bầm đỏ chói nổi bật trên làn da trắng tuyết, thậm chí có thể thấy rõ cả dấu tay của Hạ Lan Huề. Hoa Thanh Kỳ thở một cách khó nhọc, hổn hển nói: "Tàm tạm...Cô thì sao?"
"Không sao cả." Vết thương ở bụng nhói đau nhưng Bì Bì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị Tế Ti đại nhân làm bị thương, thời điểm mới quen vào bốn năm trước, Hạ Lan Huề đã từng làm tổn thương cô. Bì Bì đã quen với hành động của Hạ Lan Huề khi giận dữ.
"Tạ ơn trời, Ngài ấy không cắn tôi." Hoa Thanh Kỳ sờ vào cổ, lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, "Nếu trên người có vết cắn của Thiên Tinh tộc thì chắc chắn sẽ chết."
"Không đâu," Bì Bì lập tức phản bác, "Hạ Lan Huề không phải người như thế."
"Cô thật đáng thương, Bì Bì," Hoa Thanh Kỳ sờ mặt cô, hít một tiếng, "Cô vẫn yêu Ngài ấy, không thể cứu vãn, đúng không?"
"Cô cho rằng anh ấy không biết cô đang đóng kịch sao?" Bì Bì lạnh lùng nhìn Hoa Thanh Kỳ, cảm thấy chán ghét cái kiểu cố làm ra vẻ này.
Hai hàng lông mày của Hoa Thanh Kỳ nhíu lại: "Khi xem một bộ phim cảm động, cô vẫn khóc, đúng không?"
"..."
"Mặc dù biết đấy không phải sự thật, chỉ là một đám diễn viên đóng kịch trước máy quay."
"..."
"Hạ Lan Huề đương nhiên biết tôi không phải Tuệ Nhan, nhưng Ngài ấy vừa nhìn thấy tôi thì lập tức bước vào vở kịch này, không cách nào chống lại được." Hoa Thanh Kỳ tự tin lắc đầu, hất mái tóc dài ra phía sau lưng.
Chỉ bằng kỹ năng diễn xuất này của cô sao? Bì Bì thầm cười trong lòng: "Vậy cô còn nói anh ấy không yêu Tuệ Nhan sao?"
"Bị đả kích mới có thể tỉnh ngộ. Lúc Tuệ Nhan chết, Hạ Lan gần như mất đi ý thức. Cần có người giúp Ngài ấy tỉnh lại..."
"Anh ấy chẳng cần ai giúp cả." Bì Bì ngắt lời Hoa Thanh Kỳ, "Anh ấy hoàn toàn bình thường."
"Bình thường? Dáng vẻ vừa nãy của Ngài ấy là bình thường sao?" Hoa Thanh Kỳ không nhịn được cất cao giọng, "Bì Bì, cô không phải Hồ tộc, không hiểu được năng lực của tôi. Tế Ti đại nhân cần được trị bệnh, giống như khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, cô là người nhà, còn tôi là bác sĩ. Cô chỉ có thể giao bệnh nhân cho tôi, chỉ có thể tin tưởng tôi. Trị bệnh cứu người là thiên chức của tôi, tôi sẽ không từ bỏ sứ mệnh này. Khi Ngài ấy khỏi bệnh triệt để, nếu như hai người vẫn còn yêu nhau, tôi sẽ không phản đối hai người ở bên nhau. Trên thực tế, tôi không phản đối Ngài ấy ở cùng với bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ cần đó là một mối tình hoàn toàn mới, không có bất kỳ liên hệ nào với Tuệ Nhan. Vì vậy, Quan Bì Bì, tôi lặp lại lần nữa, để cho bác sĩ, là tôi, làm nhiệm vụ của mình, cô là người thường, đừng dây vào."
Bì Bì ôm hai cánh tay lại, không muốn tin.
"Ngài ấy không chỉ là chồng cô, mà còn là thủ lĩnh của Hồ tộc. Tôi làm như vậy không phải vì cô hay là vì tôi. Tôi là vì Hồ tộc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
Ngẫu nhiênBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...