Vừa dứt lời, hai bên cùng nhau xuất chiêu.
Lang Vương một chưởng chém xuống, hóa thành đường quyền trên không, nặng nề nện ở trên ngực Tu Ngư Tắc!
Bầy sói kêu lên kinh hoảng!
Rõ ràng có thể dễ dàng tránh được, nhưng Tu Ngư Tắc cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Thân mình đột nhiên chìm xuống, cứng rắn nhận lấy một quyền này.
Lực tới quá lớn khiến anh không đứng vững, "Phụt" một tiếng, phun ra một mồm đầy máu. Nhìn xuống mặt đất, hai chân đã bị lún sâu đến nửa thước.
Lang Vương kinh ngạc nói: "Ngươi vẫn còn không động thủ?"
Tu Ngư Tắc chắp đôi tay lại: "Tạ ơn Đại vương đã dưỡng dục."
Mọi người trong lòng một trận thổn thức.
Canh bạc lần này của Tu Ngư Tắc vốn là không có phần thắng, lại chịu một quyền này tất sẽ có nội thương, có thể nói là một con đường chết.
Lang Vương cười lạnh một tiếng : "Người trong nhà không cần khách khí. Đây là quy định của lão tổ tông, ở Lang tộc, chỉ cần đánh bại người khác, ai cũng đều có thể tiếp nhận vương vị. Nỗ lực tiếp bước những người đi trước.""Vậy được."
"Ngươi ra chiêu trước."
Lang Vương có phong độ của Lang Vương, những việc chiếm hết lợi ích tuyệt đối không làm. Thấy con trai trúng một quyền của mình, chiêu tiếp theo sẽ không chịu ra tay trước.
Tu Ngư Tắc múa uyên ương việt về phía trước, dùng binh khí xẻ, đâm, cắt, chặt.... chiêu nào cũng chí mạng, trước sau không rời khỏi yết hầu Lang Vương. Lang Vương buộc phải liên tiếp lui ba bước, nhưng vẫn bị đao nhọn sắc bén phá xuyên áo giáp, vẽ ra tầng tầng lớp lớp vết rách.
Lang Vương một mặt đánh một mặt nhìn chuẩn thời cơ, dùng mười phần lực đạo ném ra một bổng! Tu Ngư Tắc đang đứng ở thế công, bởi vì quán tính cho nên không kịp thu thân mình lại, chỉ phải căng mắt đem uyên ương việt chống đỡ trên đầu, chỉ nghe "Đương" một tiếng vang lớn, ánh lửa văng khắp nơi, chiếc sừng hươu trên thanh đao uyên ương việt bị lang nha bổng đập vào, tạo thành một lỗ hổng lớn.
Không gian giữa hai người tràn ngập mùi kim loại ma xát nhau, càng thêm phát sinh cảm xúc xao động.
Với khoảng cách gần như vậy, binh khí ngắn so với binh khí dài, có hại không ít.
Những người đứng xem xung quanh ở trong lòng âm thầm kêu khổ thay Tu Ngư Tắc. Lang nha bổng là vũ khí có sức mạnh kinh người, nếu nghênh đón chính diện, với khí thế dời non lấp biển của Lang Vương, sẽ chỉ như chui đầu vào miệng cọp; nếu cứng nhắc phản kháng, xương cánh tay đều sẽ bị đánh gãy tả tơi; nếu bị nó táp đến cổ, cái đầu hoàn toàn sẽ rớt xuống.
Hai người rút binh khí về phía sau lưng của mình, bắt đầu đợt tấn công tiếp theo.
Ở giữa sân, hai bóng người một đen một trắng nhanh chóng chuyển động. Lang Vương với ý đồ muốn kéo dài khoảng cách của hai người để hắn có thể thi triển tốt lang nha bổng. Tu Ngư Tắc lại cố tình đuổi sát không bỏ, chỉ cố giao đấu càng gần với hắn càng tốt. Mười chiêu qua đi, trước ngực sau lưng anh đều đã nhuốm đỏ, không phải bị lang nha bổng đụng phải thì cũng là bị lang nha bổng cắt trúng, răng đinh bén nhọn xuyên thấu qua khôi giáp, móc ra một tảng máu thịt trên người anh. Mà trên người Lang Vương, ngay cả một dấu vết giống như vết thương cũng đều không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
AcakBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...