Edit: Pchugo ~ Beta: Sen
Ở trên biển ngày thứ bốn mươi lăm, Quan Bì Bì thấy tàu RINO bỗng dừng lại, đồng thời có tiếng nổ vang rền. Trước lúc đó, vừa qua chín giờ đêm, Bì Bì tay cầm lon Sprite, một mình nằm trên ghế dài ở boong tàu ngắm các chòm sao, vừa xem, vừa hối hận ngày xưa trung học không chịu tập trung học địa lý nên giờ sao Bắc Cực ở đâu cũng không tìm được.
Mặc dù là lần đầu tiên ra biển, nhưng Bì Bì cảm thấy cuộc sống trên biển vô cùng nhàm chán. Căn bản mười ngày đầu trên tàu phải đấu tranh với cơn say sóng, Bì Bì trên nôn dưới tiêu chảy, cả người túa mồ hôi lạnh, đầu choáng váng đến ăn không ngon, chỉ có thể nằm trên giường. Hạ Lan Huề ngủ ở khoang ngay sát vách, có lúc sang đây xem cô một cái, chỉ mang tính hình thức.
Trên thuyền ngày thứ hai, Bì Bì liền nói cho Hạ Lan Huề tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người: Từ gặp gỡ đến quen biết, từ trận sốt ở hồ Quan Âm đến cấp cứu ở bệnh viện thẩm mỹ, từ tuần trăng mật ở Tây An đến chuyến đi đến nông trường Phong Lâm giao dịch da hồ ly, hay từ lần Hạ Lan trọng thương đến vụ mộ Yến Chiêu Vương, lần bị đánh hiện nguyên hình đến lúc hội ngộ ở Sa Lan, trong đó bao gồm cuộc chiến giữa Hồ tộc và Lang tộc, cái chết của Gia Lân, đi gặp Thanh Tang, giải cứu Linh tộc... Bì Bì đem hết thảy các sự kiện mà mình có thể nhớ tới đến kể cho Hạ Lan nghe không bỏ sót bất kỳ tình tiết nào. Duy nhất bỏ qua chuyện thân mật với Đông Linh, cảm thấy Hạ Lan không cần thiết biết.
Tế ti đại nhân chỉ là yên tĩnh nghe, lâu lâu có hỏi một hai vấn đề, rất ít khi cắt ngang. Chuyện cũ giữa Bì Bì và Hạ Lan —— vượt qua thời gian, vượt qua chủng tộc —— thông tin là rất nhiều, nói trong một lần cũng không đơn giản, bên cạnh đó, Bì Bì còn say tàu nghiêm trọng, thể lực không ăn thua nên cô lấy phương thức giảng giải một lần "Tân Hoa thể" làm ngọn nguồn, mấy tiếng liền nói xong, tự nhận là không có để sót bất kỳ câu chuyện, tình tiết nào. Bởi trong sự kiện có nhân vật chính là người đang ngồi ở phía đối diện nên để tránh lúng túng, Bì Bì chỉ kể sơ lược, không quanh co nhiều lời.
Sau khi nói xong, Bì Bì thở dài một hơi ở trong lòng. Vì tiến vào Sa Lan, khắp nơi đều là Thú Tộc nên trình độ văn hóa giảm xuống trầm trọng, năng lực biểu đạt kém rất xa, Bì Bì vừa nói vừa để ý tới nét mặt của Hạ Lan, cảm giác hoàn toàn không tác động được đến người nghe.
Quả nhiên, Hạ Lan Huề sau khi nghe xong gật gù, nói "Tôi biết rồi, cô nghỉ ngơi trước đi", dứt lời muốn đứng dậy đi thì bị Bì Bì kéo lại: "Chờ đã, em đã kể xong chuyện, chuyện bên này của anh em còn chưa biết"
"Vừa rồi không phải là chuyện của tôi sao?"
Rõ ràng trên mặt Hạ Lan Huề thể hiện là không tin những gì đã nghe.
"Chí ít cũng nên nói cho em biết trí nhớ của anh dừng lại ở đâu suốt một năm qua chứ?"
Hạ Lan huề suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Tôi hiện tại đầu óc rất loạn, chờ nghĩ rõ ràng sẽ nói cho cô biết."
"Theo lời giải thích của Thiên Hoa thì khi mất đi nguyên châu, toàn bộ ký ức của anh sẽ biến mất, ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Còn theo Đông Linh thì sau khi Đông Linh rời khỏi thân thể của anh, anh chỉ có thể nhớ những gì xảy ra trước mười bảy tuổi, cũng chính là thời lúc thiếu niên." Bì Bì nói, "Nhưng theo em, trí nhớ của anh không mất đi như những gì hai người này nói. Lúc anh mười bảy tuổi tức đang ở thời đại Tống Triều, mà em là người đương đại, nói tiếng phổ thông, anh cũng nói tiếng phổ thông, tuy rằng Tống đại bạch thoại và tiếng phổ thông có chút tương tự, nhưng ngữ pháp, từ ngữ rất không giống nhau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
De TodoBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...