Chương 67: Vị thần mặt trời

340 2 1
                                    

Trận chiến bắt đầu từ bình minh.

Sáng sớm sương mù dày đặc chôn vùi toàn bộ Băng Đào cốc, bao phủ từ bờ Đông của hồ Lạp Mã tràn đến rừng cây ở Đông Đường lĩnh.
Tầm nhìn không quá mười mét.

Người ở trên núi không nhìn thấy phía dưới, người dưới chân núi cũng nhìn không thấy phía trên.

Tu Ngư Tắc mang theo nhân mã hành tẩu trong sương mù, tuy rằng đây là thời tiết phổ biến ở Tuấn Phẩm, nhưng trong lòng cũng hơi cảm thấy bất an. Trong không khí nhiều mùi hỗn tạp, tung tích của Hồ tộc lại khó tìm. Hạ Lan Huề có thói quen dậy sớm hành quân, vừa bắt đầu ngày mới liền sẽ xuất phát. Trước khi nhổ trại lên đường nhất định sẽ có một trận hỗn loạn, đây là thời cơ tấn công tốt nhất.

Nghĩ đến đây, đôi chân Tu Ngư Tắc không khỏi bước nhanh hơn, đại đội nhân mã nhanh chóng tăng tốc đi về phía Băng Đào cốc, quả nhiên doanh địa Hồ tộc đã xuất phát.

Đi được một nửa liền bị Hạ Lan Huề chặn lại.
Bắt đầu chỉ là một trận nho nhỏ xôn xao, tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe thấy vài người ồn ào lên: "Hồ ly tới!"

"Có người tập kích!" Mọi người còn chưa kịp sắp xếp đội hình đã phải chiến đấu.

Tu Ngư Tắc đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trong làn sương trắng ẩn hiện rất nhiều bóng dáng, không phân biệt được là địch hay ta.

Trong một khắc mờ mịt này, phía trước có người đâm tới một kiếm, anh theo bản năng tránh về phía bên trái, phát hiện người đó hình thể thon gầy, thấp hơn mình một cái đầu, lúc này mới ý thức được trận chiến đã bắt đầu.

Bên trong sương mù dày đặc bốn phương tám hướng đều là âm thanh, không thể nhận ra nó được truyền từ đâu đến. Tất cả mọi người đều chỉ có thể dốc hết sức lực mà tránh đi đao kiếm đang bổ về phía mình. Có người đánh giết kẻ địch, đi tới gần mới nhận ra đã ngộ thương người của mình, một ít người vừa giết vừa lui lại phía sau, bất tri bất giác lui đến bên hồ, sẩy chân rơi xuống nước.

Thủ lĩnh hai bên chưa kịp lên tiếng chỉ huy trận chiến, nhân mã hai bên đã lao vào nhau, tiếng động hỗn loạn một mảnh. Nếu không phải đi đến trước mặt, không ai thấy rõ là địch hay bạn. Tu Ngư Tắc sử dụng Lang ngữ, lớn tiếng gọi, muốn dò hỏi tình huống. Ngặt nỗi tiếng người ồn ào, trao đổi được với nhau cực ít ỏi, mà thêm vào đó là tiếng binh khí vang vọng bên tai, âm thanh binh lính hô gào cùng với những tiếng rên rỉ thảm thiết của người bị thương.

Tu Ngư Tắc lúc này mới ý thức được nhân mã của mình bị đội ngũ Nam nhạc Hồ tộc cản thành ba đoạn, một đội chính diện tương ngộ cùng anh, mặt khác hai đội từ trên sườn núi lao xuống, đuổi Lang tộc vào trong hồ Lạp Mã. Chính anh cũng có thể nghe thấy âm thanh bùm bùm rơi xuống nước.

Quả nhiên là trúng bẫy.

Trong lúc nhất thời, anh gấp đến độ không biết phải làm thế nào cho đúng, trong lòng càng hoảng đại não càng không thể chuyển động.
Đúng lúc này, có người đâm một kiếm về phía anh!Uyên ương việt trong tay đỡ được, liền trở tay một cái, "Keng" một tiếng vang, tia lửa bắn ra bốn phía. Đối phương không chịu nổi lực cánh tay to lớn này, thanh kiếm dài rời khỏi tay, liền bị anh một chân gạt ngã, sau đó tay trái vung lên một đao, đầu lìa khỏi cổ.

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ