Viện bảo tàng nghệ thuật nằm ở số 3 đường Thanh Niên của thành phố C, có kiến trúc hình Hồ Điệp. Thành phố C tuy nằm ở một góc nhỏ của đất nước, nhưng nơi đây đào tạo ra rất nhiều nghệ thuật gia, đặc biệt là họa sĩ, Tam Đại Mỹ Viện nổi tiếng nhất của cả nước, thì có một cái nằm ở thành phố C. Bộ sưu tập của viện bảo tàng nghệ thuật chủ yếu là nghệ thuật đương đại, sản phẩm trưng bày đa số theo trường phái trừu tượng, vé vào cửa lại đắt, Đường Vãn Địch chưa một lần đi đến nơi này.
Sau khi Tu Ngư Thanh mất, Đường Vãn Địch cùng nam nhân Tu Ngư gia lại đi bắt giun hai ngày, quyết định đem đổi lấy tiền chia làm ba phần, một phần trả tiền thuê nhà, một phần dùng cho sinh hoạt hàng ngày, một phần để dành phòng khi gặp chuyện khẩn cấp. Chủ nhà trọ không ở trong vùng này, chỉ là mỗi tháng lên mạng kiểm tra tiền thuê nhà đã được trả vào tài khoản hay chưa, vì lẽ đó nên việc xảy ra hỏa hoạn tạm thời gác lại chưa nói cho chủ nhà biết. Trong sân có hai cây đại thụ là cây Hương Xuân và cây Hòe, cây Hương Xuân bị cháy được Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh cưa thành nhiều khúc sau đó dọn đi. Đường Vãn Địch từ nông trại mua một cây Hương Xuân con rồi quay về nhà trọ. Tuy thân cây còn to chưa bằng bắp tay nhưng cũng xem như phần nào sửa chữa lỗi lầm, chí ít cũng làm giảm bớt vài phần phẫn nộ của chủ nhà. Cây Hòe bị cháy mất vài phần, cành nào bị cháy đen thì được cắt bỏ đi, vỏ cây bị cháy cũng được cạo bỏ, cũng may cây này cành lá sum suê, xanh um tươi tốt, nếu nhìn sơ qua thì không dễ gì nhận ra được.
Hồ Tộc bên này cũng không có buông tha cho bọn họ, ngày hôm sau lại đến lấy máu của ba người trong Lang Tộc bao gồm cả Đường Vãn Địch, tuy sau đó được thông báo không bị nhiễm dịch, nhưng những người trong Lang Tộc vẫn bị cưỡng chế phải rời khỏi Nam Nhạc trong vòng ba ngày. Đối với những việc này, người trong Tu Ngư gia xem như gió thổi bên tai, đêm đó Tu Ngư Tĩnh còn cùng với Phương Lôi Thịnh đi bắt giun, để lại Tu Ngư Tắc tiếp tục dưỡng thương.
Tuy là Đường Vãn Địch chăm sóc cho Tu Ngư Tắc nhưng những vết thương trên thân thể anh cũng dọa cho cô phát sợ. Dù được bôi thuốc cầm máu, hai ngày nay cũng được thay băng liên tục nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, cùng với máu là mủ cũng chảy ra theo, xem ra vết thương vẫn chưa được cải thiện nhiều. Đường Vãn Địch hỏi dò qua Phương Lôi Thịnh mới biết, Lang Tộc kỵ nhất là việc bị Thiên Hồ cắn, nhưng Hạ Lan Huề còn không phải là Thiên Hồ, mấy năm trước lại bị Đại Tế Ti của Bắc Quan đánh cho hiện nguyên hình, thời gian tu hành so với Thiên Hồ thì càng lâu hơn. Cho nên, vết thương này không nên xem thường, Tu Ngư Tắc có thể lực cường tráng, sớm muộn vết thương cũng sẽ lành lại.
Ngày hôm đó Đường Vãn Địch dẫn theo Tu Ngư Tắc vào trung tâm giới thiệu việc làm của trung tâm thành phố để tìm việc, giúp anh điền các loại giấy tờ, lúc trở về đi ngang qua Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật, vừa hay ở đây đang có triển lãm trưng bày bộ sưu tập với chủ đề "Hoa đung đưa trong gió" của bậc thầy màu nước nổi tiếng Phương Lượng Công của thành phố.
(DanZhen: về cái chủ đề của bộ sưu tập, bản gốc của nó là: "花之招展", hán việt: Hua Zhi Zhao Zhan. Mình tạm thời dịch ra như thế, bạn nào biết thêm thông tin xin cho ý kiến nhé. Cảm ơn nha. 😊)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
AléatoireBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...