Chương 57: Tiểu Ba ra đời

264 1 0
                                    

Dựa theo lệ thường, trước khi khởi hành, Lang Vương sẽ đến thần miếu thăm hỏi Vu sư và hiến tế các vị thần linh để cầu phúc .

Sau khi nghi thức chấm dứt, Lang Vương ngồi nghỉ trong một chiếc lều nhỏ của Vu sư, kể hết ra những phiền não của chính mình.

Tin tức Linh tường khép lại khiến ai cũng cảm thấy uể oải. Những tộc nhân trong sáu doanh trại không ngừng chết đi cũng trở thành tâm bệnh lớn nhất của hắn. Hắn có một dự cảm xấu: Tuấn Phẩm là chiến trường của Lang tộc, đồng thời cũng là bãi tha ma của bọn họ, toàn bộ Tu Ngư gia có khả năng sẽ bị diệt sạch ở chỗ này.

Tại thời khắc mấu chốt này, Lang Vương càng thêm tin tưởng sức mạnh của chi thần rừng rậm, càng phải khẩn cầu sự bảo vệ của nó.
Tu Ngư Bân yên lặng, chăm chú nhìn người bá phụ luôn hết mực yêu thương mình. Không biết là bởi vì nhọc lòng quá độ hay là do nhổ răng ảnh hưởng đến gương mặt, chỉ trong một đêm, Lang Vương tựa hồ già đi rất nhiều.

Trong trướng phát ra một mùi thơm mãnh liệt làm say lòng người, làn khói vấn vít giữa hai người tạo thành một đoàn sương trắng mờ ảo. Hình ảnh cao lớn của Lang Vương như một cảnh tượng lúc ẩn lúc hiện tồn tại trong mơ.
"Đại vương," Tu Ngư Bân đưa cho hắn một ly rượu để trấn an tinh thần, "Kể từ khi mang theo sáu doanh trại người bệnh đến Tuấn Phẩm, ngay cả một người sống sót cũng không có. Xem xét tình hình hiện nay, thời gian từ lúc phát bệnh đến lúc tử vong càng ngày càng ngắn. Lão Tứ nhà Thất thúc, năm ngày trước lúc đưa vào vẫn còn đi lại được, chỉ là bị sốt nhẹ, vậy nhưng ngay sáng hôm nay đã qua đời. Tỷ tỷ của hắn không nghe ta khuyên bảo, nhất định phải đi thăm, thật không may, ngày hôm qua đã tra ra bệnh trạng liền đưa vào sáu doanh. Chứng bệnh Cương thi uy lực thật sự quá lớn: Lây bệnh quá nhanh, tỉ lệ tử vong quá cao, nhưng thái độ của mọi người vẫn không hề cẩn thận, vẫn luôn cho là nó không đáng lo ngại như vậy. Khuyên như thế nào cũng đều không nghe! Nếu ngài đi thị sát một chuyến ở sáu doanh trại, nhìn một chút xem bộ dáng của những người bệnh sắp chết đáng sợ như thế nào, ngài sẽ biết tình huống so với mọi người tưởng tượng nghiêm trọng gấp một ngàn lần."
"Đây là một tai họa," Lang Vương thở dài, "Sao ta không biết được chứ."

"Chỉ cần những người bệnh này còn đi theo chúng ta, thì bệnh khuẩn đáng sợ này vẫn sẽ sinh sản và lan rộng xung quanh chúng ta. Đặc biệt là ở những chỗ đông người như quân doanh, tình hình bệnh dịch căn bản không thể khống chế được, nó sẽ nhanh chóng bùng nổ một cách toàn diện, đến lúc đó ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại vương, trước mắt, vấn đề hàng đầu của chúng ta không phải là chiến tranh, không phải tranh đoạt địa bàn, mà là bệnh dịch cương thi! Cho dù ngài bắt được con tin, chúng ta cũng không thể đi ra khỏi Tuấn Phẩm."

Lang Vương trầm ngâm một lát: "Ngươi có đề nghị gì?"

Tu Ngư Bân vẻ mặt nghiêm túc: "Xử tử tất cả người bệnh, sau đó đốt xác, đây là biện pháp tiêu diệt bệnh cương thi hữu hiệu nhất."

Thấy Lang Vương không lên tiếng, hắn lại nói thêm: "Ta biết đây là một quyết định rất khó khăn. Nhưng Đại vương, ngài biết không, bệnh nhân thời kỳ cuối của bệnh cương thi vô cùng thống khổ, sống không bằng chết. Vào giai đoạn cuối, khí quan xuất huyết, toàn thân thối rữa, da thịt sưng phù đến nỗi giữa da và cơ bắp toàn bộ sẽ tách nhau ra...... thành bộ dáng như vậy rồi ngài còn muốn để cho bọn họ sống, chẳng lẽ không phải là một loại tàn nhẫn sao? Những người này trước khi chết cũng kêu rên thảm thiết ......"Lang Vương vẫy vẫy tay, bảo Tu Ngư Bân không cần nói thêm gì nữa.
Biện pháp này hắn không phải không biết, cũng không phải không nghĩ tới. Chỉ là những người bệnh này đều không phải người ngoài, ngoài những người thân thích với các tướng sĩ trong doanh, còn có hai cô con gái ruột của hắn. Làm như vậy cũng không hợp tình hợp lý, nhất định sẽ bị các tộc nhân cực lực phản đối, thậm chí là phản kháng.

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ