Chương 14: Lễ hội Hoa Đăng bên hồ Quan Âm

150 2 0
                                    

Bì bì cùng Hạ Lan Huề xem phim xong đi tới bãi đậu xe thì đã qua chín giờ.

Tế Ti đại nhân kiên nhẫn cùng cô xem cho tới hết phim, mãi đến tận khi phụ đề xuất hiện, đèn sáng lên, lúc này mới đứng dậy.

Mùi bỏng ngô và vị bơ lan trong không khí buổi đêm làm dịu đi bầu không khí thân mật và căng thẳng giữa hai người.

Bì Bì mang giày đế bằng, nên thấp hơn Hạ Lan gần một cái đầu. Tế Ti đại nhân bước đi, hương thơm thoang thoảng trong gió, xuyên qua đám đông, không chỉ có nhóm nữ sinh bên kia liên tục liếc mắt nhìn qua, mà cả nam sinh cũng chăm chú nhìn anh, không hẳn là vì đẹp trai, mà còn vì khí chất cao quý.

Trong lòng Bì Bì không khỏi nghĩ tới: Nếu không phải nhờ bát tự Thuần Dương, có chút quan hệ với Tuệ Nhan của mấy trăm năm trước, thì e rằng nếu có gặp thoáng qua trên đường lớn, chỉ sợ Tế Ti đại nhân đến cả liếc mắt cũng không nhìn cô.

"Làm sao anh biết...tôi xem phim ở đây?" Bì Bì hỏi.

"Bà nội nói." Anh ấn chiếc điều khiển từ xa trong tay. "Cô để lại lời nhắn cho bà nội?"

"Ừm." Không có nhiều người trong phòng chiếu phim, không khó để xác định mùi của cô.

Hạ Lan Huề thay đổi loại xe khác, vẫn là màu đen, thiết kế đơn giản, sàn xe thấp, kiểu dáng bình thường. Ghế ngồi màu trắng, có vẻ rộng rãi, bên phải tay lái có một cái màn hình lớn hơn màn hình IPad.

Hắn chọn điểm đến trên màn hình: hồ Quan Âm, công viên rừng quốc gia.

Bì Bì lập tức nói: "Đưa tôi về nhà trước đi."

"Không, cô theo tôi đến bữa tiệc." Anh khôi phục vẻ bá đạo trước đây, giọng nói không cho phép cô thương lượng.

"Mặc đồ này đi hả?" Bì Bì chỉ vào quần áo ngủ của mình.

Hắn đưa tay ra sau, lấy ra hai túi lớn: "Thay cái này đi."

Túi thứ nhất đựng một cái hộp giấy. Bì Bì mở ra xem, là một cái váy cúp ngực bồng bềnh màu xanh da trời, ở giữa dùng các hạt trân châu nhỏ như hạt gạo, kết lại thành một đoá hoa mẫu đơn. Bên cạnh có một cái áo choàng bằng nhung màu trắng. Túi thứ hai đựng một đôi giày cao gót màu bạc và một túi xách tay trong suốt.

Cô đỏ mặt: "Anh mua?"

Anh gật đầu.

Thay quần áo xong xuôi, rất vừa vặn. Bì Bì cẩn thận chải tóc, vẽ mắt, nhìn vào gương thoa son môi. Cuối cùng, anh nghiêng người đánh giá cô một lúc, khóe miệng cong lên: "Rất đẹp."

"Ngày mai ly hôn, giờ vẫn là vợ chồng, vẫn nên để lại cho anh ấn tượng tốt." Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, giọng điệu chua xót, cô che giấu tâm trạng bằng nụ cười đùa, "Hiếm khi có tiệc, không thể để cho Tế Ti đại nhân mất mặt được!"

"Là bệ hạ." Hắn cải chính.

"Cái gì?"

"Tôi đã đăng cơ."

Bì bì sững sờ...

"Vốn là không muốn cho cô biết, " Anh đứng sang một bên xe, nét mặt chuyển biến, nhìn qua cũng không vui, "Sau đó nghĩ lại, cô rất tò mò, có thể rất muốn biết làm hoàng hậu của Hồ Tộc có cảm giác gì. Dù cho chỉ có một ngày cũng được, có đúng hay không?"

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ