Chương 3: Gặp nạn

179 2 0
                                    

Nước biển lạnh như băng, lực va đập lớn tác động vào khiến màng nhĩ của Bì Bì đau nhói. Con người thật sự là một loài động vật kỳ lạ, Bì Bì ở trên biển ăn uống no đủ, mát xa xông hơi, sau khi hưởng thụ kỳ nghỉ hạnh phúc hơn một tháng thì hoàn toàn quên sạch cuộc sống khổ cực ở Sa Lan.

Bì Bì ngoi lên mặt nước, phát hiện Hạ Lan Huề ở cách đó không xa, vội vàng bơi tới phía anh.

"Từ độ cao trên thuyền như vậy nhảy xuống, dù muốn tin hay không, thật to gan." Hạ Lan Huề quẫy nước, xưa nay chưa từng thấy khen cô một câu.

"Vì tự do, anh nhảy xuống cùng tôi, anh cũng to gan như vậy."

"Như nhau."

Từ ngày đầu tiên lên thuyền rời đi, ánh mắt Hạ Lan Huề nhìn Bì Bì cũng rất khác thường: xa lạ cũng có, quan sát cũng có, dò xét cũng có, mỉa mai... cái gì cũng có, chỉ chưa có chút chân thành. Hồ ly là loại động vật rất đa nghi, từ "hồ nghi" cũng vì ý nghĩa như vậy mà có. Bì Bì cảm thấy có thể hiểu được, vì ngoại trừ câu chuyện kể bằng miệng, chứng cớ gì Bì Bì cũng không có.

Tâm cơ Tế Ti đại nhân thâm trầm, không dễ lừa, nhất là trong thời khắc nguy cơ tứ phía, nên cho hắn một chút thời gian.

Áo phao màu vàng phát ra tia phản quang, nếu không phải có một đám sứa biển làm loạn thì sẽ rất nổi bật vào ban đêm. Thuyền của Thanh Tang nếu di chuyển đến khu vực bên cạnh rất có thể sẽ phát hiện ra. Bì Bì cởi một góc áo khoác cuốn lại, che phía trên áo phao, hai người một bên rời xa con tàu lớn, một bên nhìn về phía Tây.

Không lâu lắm, ba chiếc thuyền nhỏ đuổi kịp tàu RINO, người trên thuyền nhỏ bắn mũi tên hướng về chiếc tàu lớn. Người trên tàu lớn nổ súng hướng về chiếc thuyền nhỏ. Với sự trợ giúp của một loạt dây thừng buộc phi tiêu, mấy người đàn ông áo trắng nhanh chóng leo lên trên tàu. Sau đó tất cả mọi người ở đây đều phát hiện Bì Bì và Hạ Lan đã biến mất. Tiếng sóng vỗ ầm ầm khiến họ không nghe được động tĩnh phía trên.

"Bọn họ ở trên thuyền làm gì?" Bì Bì hỏi, "Thẩm Phụng Kỳ sẽ giao dịch cùng Thanh Tang sao?"

"Thanh Tang khinh thường nói chuyện cùng tộc người ở Sa Lan."

"Họ sẽ không tìm được chúng ta phải không?"

"Suỵt___ nhìn bên kia!"

Trong bầu trời đêm từ từ nổi lên hai viên nguyên châu màu vàng.

"Thật giống như có người bị tiêu diệt." Bì Bì lẩm bẩm, không tự chủ được nắm thật chặt cánh tay của Hạ Lan Huề.

"Đây là nguyên châu của Sa Lan tộc." Hạ Lan Huề nói.

"Bì Bì, cởi áo phao xuống. Mau!"

Không có thời gian hỏi nguyên nhân, Bì Bì nhanh chóng cởi áo phao, Hạ Lan Huề cũng cởi áo phao của mình, dùng áo khoác gói lại nhét vào đám sứa biển bên dưới, kéo Bì Bì lặn xuống nước.

Cùng lúc đó, ánh đèn pha trên tàu hướng mặt nước quét xuống. Chùm tia sáng lớn thay nhau chiếu qua chiếu lại trên đỉnh đầu của cô, tựa như bị ánh sáng mạnh kích thích, sứa biển bốn phía đột nhiên cũng sáng ngời, tập hợp lại tạo thành những hình thù kỳ dị.

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ