Chương 38: Trận chiến ở Hắc Hùng lĩnh

185 0 0
                                    

Hạ Lan Huề trong cơn mưa tên lao nhanh.

Cách để tránh cung tên của Lang tộc là tiến thẳng vào rừng, làm cho họ không thể tìm ra được mục tiêu đang bất động.

Để không bị lộ một lực lượng lớn đang nấp dưới chân núi, nơi có thể đi cũng chỉ còn sót lại vách núi Bắc Sơn. Trước khi lên núi Hạ Lan Huề đã xem qua địa hình khu vực này, vách núi tuy dốc, phía dưới là sông KaGa, kỹ năng bơi của anh cũng không tồi, từ vách đá nhảy xuống, mượn tính đàn hồi của ngọn cây nhẹ nhàng đáp xuống, trốn thoát không thành vấn đề. Nhưng Lang tộc rất ghét nước, ngay cả khi biến thành hình dạng con người cũng không muốn xuống nước, càng không muốn ở dưới nước đánh nhau.

Miêu tộc lại thích nước, nhưng tốc độ chạy không thể nào so với Hồ tộc và Lang tộc, họ tương đối sợ độ cao, không dám nhảy khỏi vách đá.

Sau khi chạy một hồi, anh đã bỏ xa các cung thủ của Miêu tộc và Lang tộc.

Nhưng vẫn còn ba mươi mấy con sói kiên trì bám theo, chạy ở phía trước nhất chính là Tu Ngư Khiêm.

Đây đương nhiên là kế điệu hổ ly sơn, Tu Ngư Khiêm không ngốc một chút nào. Hắn chỉ mang đi một nửa quân số, để lại cho Tu Ngư Hạo hai phần ba cung thủ tiếp tục đối phó với Hồ tộc trên đỉnh núi.

Nghe Minh Duật nói, tên Tu Ngư Khiêm này đánh nhau không tuân theo một luật lệ nào, vì thế làm cho người khác cực kỳ chán ghét. Từ ngày đầu tiên của trận chiến, hắn cùng người ngựa đã hơn hai lần giáp mặt với Bắc Doanh quân, cậy vào người đông thế mạnh, có khi tấn công theo nhóm có khi lại dùng xa luân chiến, mỗi lần đều từ chối một đấu một với Minh Kiền.

Đây là một loại đấu pháp rất mất danh dự, ở Sa Lan sẽ bị người ta nhạo báng.

Nhưng Tu Ngư Khiêm có lý do của hắn —— nơi này không phải Sa Lan. Với sự lây lan của đại dịch, theo đó binh lực của Lang tộc cũng giảm xuống, đói khát đến bức bách, nam bắc giáp tranh —— càng vào những lúc như thế này càng không thể tùy tiện hy sinh chủ soái.

Chính vào lúc này, "Bang" một tiếng, từ trên đỉnh núi truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Hạ Lan Huề ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong chùa xuất hiện hai đám Liệt Hỏa đang cháy hừng hực, cũng không biết là cái gì bị đốt cháy, sau tiếng nổ lớn kéo theo hàng loạt tiếng nổ mạnh liên tiếp. Phỏng chừng là Minh Kiền thực hiện kế hoạch "vườn không nhà trống", phóng hỏa thiêu hủy nhà kho, bên trong lại để không ít các chất dễ cháy nổ như "Mã Não". Trong lòng không khỏi tự nhủ: Minh Duật có thuận lợi hay không một phần cũng nhờ Minh Kiền? Đoàn người nếu không tìm thấy được gì liệu có thoái lui? Về việc này Hạ Lan Huề cũng không dám chắc: để tránh được các cung thủ của Miêu tộc, điều này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, bên trong còn cất giấu một thần xạ thủ Điền Phạm, Tu Ngư Hạo cũng không phải là kẻ tầm thường.

Nghĩ như vậy, bước chân không khỏi chậm lại.

Trong nháy mắt ba mươi con sói đã tới, mà Hạ Lan Huề cũng chạy đến một bên rìa vách núi. Những con sói xếp thành ba vòng ngoài và ba vòng trong tạo thành một hình quạt, dần dần tiến lại áp sát anh.

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ