Chương 47: Đông Linh, tôi là Quan Bì Bì

192 1 0
                                    

Bì Bì hét khản cả giọng một tiếng "NO", âm lượng đủ để đâm thủng màng nhĩ. Ngay sau đó, không biết từ trong gian phòng nào truyền đến một loạt tiếng chó sủa......

Thân mình Thẩm Song Thành vô thức cứng lại một chút, nhìn thoáng qua Hoa Tấn: "Gần đây có chó sao?"

"Come on, đây là bệnh viện thú cưng."

Thấy Hạ Lan Huy cũng trừng mắt nhìn mình, Hoa Tấn vòng hai tay ôm lấy nhau, "Tầng hai có hai con lông vàng, một con Feisty, một con Corgi. Mới vừa làm phẫu thuật xong, đều đã nhốt trong lồng sắt."

Nghe nói, bẩm sinh Hồ tộc đối với loài chó vốn có ác cảm, đặc biệt là những con chó to lớn. Cũng không hẳn là bởi vì sợ, mà giống như có người trời sinh đã ghét tỏi rồi, chính là không thích và không muốn tiếp cận.

Tầm mắt ba người trở lại trên người Bì Bì, thấy ánh mắt cô ngây dại và tan ra, giống như vừa mới làm xong phẫu thuật não, không thể không đối mặt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào mới phải.

"Nếu không, sau hai tháng cô lại đến kiểm tra một lần nữa, đến lúc đó thai nhi có lẽ đã lớn lên một chút, có thể thấy khung xương cơ bản, lúc đó kết luận cũng không muộn." Hoa Tấn nói.

Hạ Lan Juy gật gật đầu: "Hoặc là trong thời gian này đến Tuấn Phẩm một chuyến, hỏi Hoa Thanh Kỳ chuyện này là như thế nào. Thai nhi nếu thật sự có vấn đề, cha của đứa bé cũng có thể giúp cô quyết định."

Bì Bì cúi đầu nghĩ nghĩ, những lời này thật có lý. Cho dù cuối cùng phải quyết định phá thai, cũng nên để Tế Ti đại nhân đồng ý mới được.

"Được rồi".

Bì Bì rốt cuộc bình thường trở lại, thanh âm cũng bình tĩnh hơn nhiều, "Nhưng mà, bây giờ tôi bắt buộc cần phải lấy mị châu ra, các anh ai có thể giúp tôi?"

"Bây giờ?" Thẩm Song Thành ngẩn ra.

"Bây giờ" Bì Bì cười khổ, "Tôi cần dùng nó để gọi Đông Linh."

Thẩm Song Thành liếc mắt một cái nhìn xuống bụng cô, Bì Bì phát hiện được nên dùng tay trái che lại: "Yên tâm, tôi sẽ cầm mị châu trong tay, tuyệt đối sẽ không để nó rời khỏi tầm mắt."

"Cái này à, phẫu thuật lấy ra rất dễ dàng," Hoa Tấn nhàn nhạt nói, "Một vết rạch rất nhỏ."

***

Hoa Tấn quả nhiên lợi hại, chỉ dùng siêu âm B là đã tìm được mị châu, sau đó lại dùng một chiếc dao phẫu thuật nhỏ nhanh nhẹn lấy nó ra, toàn bộ quá trình chỉ hơn ba phút, ngay cả thuốc tê cũng chưa kịp dùng.

Bì Bì đem mị châu buộc lên cổ tay, trở lại phố Nhàn Đình thu thập một ít hành lý, sau đó đi theo Thẩm Song Thành xuất phát tới sân bay.
Hành trình bay vô cùng thuận lợi, lúc đáp xuống mặt đất là đã vào giữa trưa, hai người tìm thấy một nhà hàng ở sân bay. Bì Bì muốn ăn mì sợi Lan Châu, cô hỏi Thẩm Song Thành muốn ăn gì, anh ta nói uống nước là được.

Bì Bì lúc này mới nhớ tới một việc: Từ lúc biết Thẩm Song Thành đến nay, cô chưa từng thấy anh ăn cơm, hầu như chỉ là uống nước.

Ngày hôm qua, Hạ Lan Huy gọi ba phần ăn sáng vô cùng đầy đủ calo, sau đó anh ta ăn hết phần ăn của Thẩm Song Thành. Lúc ấy Bì Bì cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ đến việc hai người đã từng là người yêu, ăn đồ ăn của nhau cũng coi như bình thường. Có lẽ thời gian ăn cơm của Tô Nghê tộc và mọi người không giống nhau.

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ