Chương 16: Dịch bệnh

163 1 0
                                    

Bì Bì ngồi trên xe Vĩnh Dã, xe lao nhanh như cơn gió đi về phía chung cư của cô ở trung tâm thành phố. Dọc đường đi, cô trầm mặc, trong lòng đầy phiền muộn và tức giận, nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời.

Ngày mai là ly hôn với Hạ Lan Huề rồi. Từ nay về sau, cô và anh không còn quan hệ gì nữa, lúc ở thành phố K thì rất thoải mái đồng ý ly hôn, giờ phút này không hiểu tại sao bản thân lại không được phóng khoáng như lúc đó. Chỉ còn hoàn thành thủ tục giấy tờ nữa thì Tế Ti đại nhân trở thành người tự do, đừng nói chỉ cùng một người phụ nữ tắm trăng, có cùng mười mỹ nữ  tắm trăng thì cũng không liên quan gì tới cô.

Dọc đường đi, Bì Bì giống như một oán phụ không ngừng rơi lệ, ngay cả bản thân cô còn thấy khinh bỉ chính mình.

Vĩnh Dã nhìn thấu mọi chuyện, cũng không hỏi Bì Bì câu nào.

Chung cư của Bì Bì nằm trên tầng cao nhất của cao ốc Thái Bình Dương ở đường Thanh Niên. Chung cư này là tài sản của Hạ Lan Huề, mua lúc mới tới thành phố C, nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, lại gần tiệm bán hoa, nên cả nhà Bì Bì đều rất thích. Lúc Bì Bì đi Sa Lan, ba mẹ và bà nội liền đến đây ở. Điểm không hài lòng duy nhất là mỗi tháng phải đóng một khoản phí quản lý rất cao. Bì Bì nghĩ đây là tài sản của Hồ tộc, không thể để Hạ Lan phải đóng cả phần chi phí này, nên trước giờ đều tự mình trả, làm cho mẹ cô oán thán mãi, rằng con rể giàu có như vậy, không lẽ nào để ý tới chuyện này, làm chuyện tốt phải làm đến cùng, tiễn phật phải tiễn đến Tây phương, buộc Bì Bì phải để cho Hạ Lan thanh toán. Bì Bì hiểu mẹ vốn có tính thích chiếm tiện nghi của người khác, mà một khi đã chiếm thì phải chiếm toàn bộ, không thèm để ý tới cô, phí quản lý hàng tháng trừ trực tiếp vào thẻ ngân hàng của Hạ Lan. Khi Bì Bì trở lại nhà, ba đã nói cho cô biết mẹ cô đã phát hiện ra căn hộ này có hai chỗ đậu xe miễn phí, còn là vị trí tốt nhất nên lập tức cho thuê, hiện thu vào không ít, nói đều là nhờ phúc của con rể, cả nhà mới được sống an nhàn thế này.

Đêm đã khuya, đèn đường le lói, người đi đường lưa thưa. Ô tô rẽ vào bãi đậu xe nằm phía bên trái của cao ốc. Bì Bì cầm túi xách, đang định xuống xe thì Vĩnh Dã đột nhiên nói: "Chờ chút. Tôi xuống xe xem xét một chút."

Vĩnh Dã tắt đèn, xuống xe, tiện tay nhấn một cái vào điều khiển tivi, sau đó khoá cửa xe.

Bãi đậu xe chính của chung cư cao cấp nằm ở tầng hầm. Bãi đậu xe ngoài trời không nhiều chỗ đậu xe, chỉ dùng đỗ xe tạm thời. Nhìn qua cửa xe, Bì Bì thấy trên bãi đỗ xe còn một chiếc xe buýt đang dừng lại. Vĩnh Dã đi ra phía sau, có ba người đàn ông từ trên xe buýt bước xuống, dẫn đầu là một người có mái tóc xoăn, bước nhanh về phía Vĩnh Dã, chính là Tu Ngư Tắc. Hai người đàn ông theo sau cũng là Lang tộc. Bì Bì thấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra tên gì.

Vĩnh Dã và Tu Ngư Tắc thì thầm vài câu, nghe không rõ nội dung, nhưng vẫn nhìn ra được hai bên tỏ ra rất đề phòng lẫn nhau. Sau đó, người đàn ông phía sau xông lên khiêu khích Vĩnh Dã, bị Tu Ngư Tắc quát một tiếng. Vĩnh Dã lấy gì đó trong cái nón đội trên đầu, xem chừng sắp động thủ. Bì Bì vội vàng mở cửa xe lao xuống, đứng chặn giữa hai người.

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ