Chương 54: Bì Bì, em có nhớ tôi không

213 2 0
                                    

Bì Bì yên lặng, chăm chú nhìn Hạ Lan Huề.

Tế Ti đại nhân gầy và đen hơn nhiều, cánh tay quấn đầy băng vải, xung quanh thái dương vẫn còn lưu lại vết máu vừa khô. Vạt áo anh dính đầy bùn đất, đôi giày nát te tua giống như đã từng bước qua thiên sơn vạn thủy. Dưới ảnh hưởng của những chi tiết này, Bì Bì cảm thấy khuôn mặt anh có vẻ càng nhỏ, cái đầu càng cao, khuôn miệng dùng sức mà mím thành một đường thẳng tắp, toàn thân tản ra một cơn giận dữ sắc bén, như thể chuẩn bị bùng nổ, phát tác lên người đối phương.

Bì Bì không trải qua đại chiến ở Tuấn Phẩm. Vừa rồi, trong lần chạm mặt với Lang tộc có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu kịch liệt ở đây. Dưới tình thế áp bức, không có thời gian để nghĩ quá nhiều việc. Bì Bì lại là một người được trời phú cho tính lạc quan, tuy rằng đồng hồ không biểu hiện ghi chép về nhịp tim của Tế Ti đại nhân, nhưng cô vẫn cứ tin tưởng vững chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại anh.

Chỉ là, cô không hề mong đợi sẽ gặp được anh ở một thời khắc xấu hổ như vậy.

Nói đến việc này, cô thật ra rất bội phục quân kỷ nghiêm minh của Tế Ti đại nhân. Mấy trăm người đã nhìn thấy một cảnh tượng "Hương diễm" như vậy, nhưng anh ngay cả một tiếng thở dốc cũng không hề có.

Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.

Sự tình tuy rằng có chút phức tạp, nếu cố giải thích khả năng có chút phiền phức. Nhưng xét đến cùng, vẫn là có thể giải thích.

Cho tới bây giờ, ngoại trừ việc ăn trứng Huyền Điểu là sai lầm, Bì Bì cho rằng quyết định của chính mình đều là chính xác, kịp thời và cần thiết. Ngay cả khi phải trả một cái giá lớn, cũng là rất đáng. Bởi vậy khiến cho tâm lý cô sinh ra một loạt biến hóa, cảm xúc thăng trầm trong những ngày lặn lội đường xa đã bị cô dần dần tiêu hóa hết.

Điều khiến Bì Bì cảm thấy vui mừng chính là: Mặc dù ánh mắt của Tế Ti đại nhân vẫn cứ thần bí trước sau như một, nhưng nói đến cùng lại rất hữu hảo, thậm chí mang theo chút ý cười.

Nó ấm áp như lửa trại, như bầu trời yên tĩnh, lại như biển rộng sâu thẳm. Càng nhìn càng không thấy đáy, phảng phất như lỗ đen không ngừng xoay tròn trong vũ trụ.

Bì Bì yên lặng, ở trong lòng đếm từ một đến mười, sau đó chớp chớp mắt.

"Bì Bì," Hạ Lan Huề nghiêm túc hỏi, "Em không quên tôi chứ?

"...... Không có."

"Tôi là ai?"

"Ti...... Tế Ti đại nhân?"
"Không phải."

"Hồ đế...... Bệ hạ?"

"Không phải."

"Ha ha, biết rồi, anh là bạn trai cũ của Thẩm Song Thành!" Bì Bì làm cái mặt quỷ, bị Hạ Lan huề hung hăng lườm một cái.

"Vậy anh là....."

"Tôi là người chồng thân yêu của em."

Tức thì, đôi mắt Bì Bì đỏ lên, chui đầu vào trong lồng ngực anh khóc rống lên: "Đồng hồ của anh đâu? Hỏng rồi sao? Cũng không tìm người nói cho em biết...... hu hu hu...... Người ta thiếu chút nữa cho rằng anh đã chết rồi."

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ