Tu Ngư Tắc dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà trọ của Đường Vãn Địch ở thành Nam, gõ cửa mấy lần cũng không có người trả lời, liền một đạp đá văng cửa.
Vì đây là nhà thuê nên Đường Vãn Địch rất tiết kiệm, phòng khách, phòng ngủ đều chỉ có những dụng cụ cơ bản nhất. Anh liếc nhìn sô pha cạnh bàn trà, trong ký ức của anh, Vãn Địch khi về đến nhà sẽ vứt chìa khóa lên khay trà, quăng túi xách lên bàn trà, sau đó mới thay dép.
Dép vẫn đặt ngay ngắn ngay cửa, mũi dép hướng ra ngoài, cho thấy cô định đi ra ngoài. Nếu như bị bắt cóc từ trong phòng, thì dép sẽ không để như vậy.
Ra trải giường trong phòng ngủ vẫn thẳng tắp, không có nếp nhăn. Chăn gấp vuông vức, bên cạnh đặt một con gấu Kola.
Đêm qua cô không về nhà.
Sau khi tạm biệt ở tiệm cà phê, cô nói muốn đi shopping mua ít đồ, rồi lái xe đi. Anh hối hận sao không kiên nhẫn đưa cô về. Có điều, Đưỡng Vãn Địch cũng sẽ không cho anh làm như vậy, bản thân cô biết lái xe, một thân một mình quen rồi, không thích được đàn ông che chở như vậy, vì việc đó làm cô có cảm giác họ có mục đích không tốt.
Anh đi vào trong phòng tắm, trong rổ đồ giặt vẫn còn hai món đồ chưa giặt. Anh nhặt lên đưa đến mũi, hít vào một hơi sâu, ghi nhớ mùi vị của cô. Sau đó anh đóng cửa ra vào lại, ra khỏi phòng, bắt đầu cuộc tìm kiếm kéo dài suốt hai mươi giờ đồng hồ.
Tiệm cà phê nằm ở tầng dưới của hoa viên Thường Thanh cách đó không xa. Sau khi chia tay, cô gọi xe taxi, không biết sẽ dừng ở đâu.
Trên đường mùi gì cũng có, chỉ không có mùi của cô.
Anh không biết đọc chữ Hán, chợt nhớ tới có một nam sinh giao hàng ở quầy bán đồ lặt vặt, tên là Tiểu Vệ, từng giao bia cho hai người bọn họ, liền nhờ Tiểu Vệ kiểm tra điện thoại của Đường Vãn Địch.
"Ừm, cô ấy có gọi xe taxi," Tiểu Vệ đeo một chiếc khuyên tai trên tai trái, giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ, ngón tay thao tác thuần thục trên màn hình điện thoại, mở một menu, "Tối qua, tám giờ hai mươi ba phút, cô ấy đứng ở bách hóa Hoa Sen."
Tu Ngư Tác ngơ ngác lắng nghe.
"Chín giờ ba mươi cô ấy đứng gần tiệm bách hóa Hoa Sen gọi xe lần nữa, lần này đi quán bar Dạ Lan ở đường Lam Giang."
"Quán bar Dạ Lan?" Tu Ngư Tắc lần đầu nghe nói tới cái tên này.
"Nó nằm phía trước Tả Sách, ngồi xe ba trạm là tới, số 21 đường Lâm Giang. Tên đầy đủ là "Hoa Lan về đêm", tên gọi tắt là 'Dạ Lan'. Đây là tên một quán ăn đêm, vì gần học viện âm nhạc, nên buổi tối thường có ca sĩ rock 'n roll tới hát. Rất nhiều người, rất náo nhiệt."
Đoán chừng Tiểu Vệ cũng thường lui tới đây, nói tới quán này, cả cơ thể Tiểu Vệ lắc lư giống như thật sự đang nghe rock 'n roll.
"Sau đó thế nào?" Tu Ngư Tắc hỏi.
"Không có sau đó. Đây là lần cuối cùng cô ấy đón xe theo lịch sử ghi chép trong điện thoại."
Điện thoại di động cho thấy, tối qua sau khi chia tay, Đường Vãn Địch ngoại trừ việc dùng điện thoại gọi xe, thì không lưu lại bất kì điều gì khác. Không gọi điện, không nhắn tin, không ảnh chụp, có thể có mua sắm, nhưng không dùng thẻ tín dụng, hồ sơ tiêu dùng WeChat không có ghi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
AléatoireBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...