Chương 56: Anh từng có một đứa con

234 0 0
                                    

Đêm đó, Bì Bì thật sự ngủ rất say, tựa như trở về số 56 phố Nhàn Đình. Cô mơ thấy mình cùng Tế Ti đại nhân ở trên chiếc giường lớn thoải mái mà mây mưa thật lâu. Bốn phía thắp lên những ngọn nến thơm màu trắng đặt trong ly thủy tinh, in bóng chiếc rèm hoa bên ngoài cửa sổ, mùi hương thơm mát của gỗ dương xỉ trôi nổi trong không khí. Trên đỉnh đầu, một chiếc đèn cung đình kiểu cũ, xung quanh nó dán một bức tranh vẽ bò tót ngắm trăng, ánh đèn mờ nhạt chiếu hình ảnh đó lên đầy cả bốn vách tường. Bọn họ đều có chút gấp gáp không chờ đợi nổi, rồi sau đó lại phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, cô tùy hứng mà hưởng thụ sự hài lòng của Tế Ti đại nhân, mọi chi tiết đều đẹp và tràn ngập ý thơ: Giấc mộng quay về tìm không thấy, mưa phùn làm ướt cánh hoa lê, Chu môi khiến hoa đào phai nhạt, áo mỏng đêm đông lạnh giá này. Cùng nhau uống rượu mồ hôi chảy, mùa xuân về trong mắt long lanh......

(Nguyên tác: Mộng hồi vô xử mịch, tế vũ lê hoa thấp. Chu thần thiển phá đào hoa ngạc, dạ hàn thủ lãnh la y bạc. Tửu lực dung dung hương hãn thấu, xuân kiều nhập nhãn hoành ba lưu..... )

Cô thật sự quá mệt mỏi, liên tục bôn ba mấy ngày không được nghỉ ngơi, lòng bàn chân phồng rộp sưng hết cả lên. Thêm vào đó là suy dinh dưỡng, bởi vì không được ăn rau dưa cho nên bị loét miệng. Trên lưng lại có vết thương do bị huyền điểu mổ, đau đến nỗi cổ cũng không thể quay trở được.

Đây không giống như một giấc mơ bình thường, chắc hẳn cơ thể cô vì chữa thương mà tự động sinh ra mộng xuân.

Một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt cô.

Bì Bì tỉnh lại từ trong mộng, ngồi dậy duỗi người. Duỗi được một nửa, bỗng nhiên bụng cô ập đến một cơn đau nhói. Cô kêu"Á" một tiếng, xốc áo lên, phát hiện một vòng băng gạc trắng quấn quanh bụng, lộ ra mờ mờ vết máu đỏ.

Phản ứng đầu tiên của Bì Bì là.....cô đã sinh.
Tựa như quái thú "Dị hình" ngoài hành tinh kia tự chui từ bên trong người ký chủ ra ngoài. Đột nhiên, tim cô đập điên cuồng, mồ hôi túa ra như mưa mùa hạ. Trong lúc này chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì thế hoang mang rối loạn mà tháo băng gạc ra, cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cô chỉ là bị người nào đó cắn một miếng.

Trên bụng cô rõ ràng có dấu răng rất sâu, nhưng trên đó không phải màu đỏ mà là màu vàng. Màu đỏ chính là vết máu, màu vàng là thuốc mỡ, xung quanh nó là vết bầm xanh tím, tựa hồ đã bị bàn tay ai đó ra sức mà bóp chặt.
Xuống phía dưới một chút, vết cắn sâu hơn 2mm.

Bì Bì hít vào một hơi thật sâu.

Không biết là do tác động tâm lý hay là tác động của thuốc mỡ, đột nhiên cô lại cảm thấy không đau nữa, chỉ có một chút tê mỏi thôi.
Ở những chỗ liền thịt, có hơi phát ngứa. Vết thương trên lưng do huyền điểu mổ đã khỏi hẳn.

"Có muốn thay thuốc không?" Một giọng nói uể oải từ sau lưng truyền đến.

Cô xoay đầu lại, người vừa nói chính là Thẩm Song Thành đang dựa vào một góc lều trại, nheo mắt, ngồi xổm ôm lấy thanh kiếm, bộ dáng hẳn là còn chưa tỉnh ngủ."Không cần." Cô trả lời, quấn băng gạc lại một lần nữa, sau đó nhảy xuống khỏi võng, đi giày và mặc áo khoác, nói với Thẩm Song Thành: "Võng để không, anh lên đó ngủ tiếp đi."

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ