Ba tháng trôi qua.
Một mình trở lại thành phố C, cơ thể Bì Bì vừa đau đớn, lại vừa cảm thấy vô cùng thư thái.
Đối với thành phố nhỏ bình thường này, Bì Bì có rất nhiều kỷ niệm không vui từ thời thơ ấu. Đặc biệt là sau khi xem qua bộ phim lãng mạn trong rạp lúc tám giờ thì càng thấy không lọt mắt.
Không có các khu trung tâm mua sắm, không có quá nhiều tòa nhà cao tầng, thậm chí trên đường đầy rẫy các cô gái ăn mặc như nhà giàu mới nổi, chẳng có lấy một cô gái đô thị với dáng dấp yểu điệu, rực rỡ khí chất nào.
Thế nhưng, bây giờ... có thể trở lại đây thật quá tốt.
Đi bộ trên đường phố, mọi thứ đều quen thuộc. Ăn gói sữa đậu nành nhỏ, lau dầu dính trên miệng, cười khúc khích, nhắm mắt lại cũng có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nói chuyện không ngớt, tất cả đều là bạn bè... Thậm chí tiếng cãi nhau của hành khách trên tàu điện ngầm cũng tràn đầy niềm vui của cuộc sống.
Biết được con rể vì chuyện làm ăn, phải ở lại nước ngoài, người nhà Bì Bì không hỏi quá nhiều. Dù sao thì chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra rồi. Những người làm ăn lớn thì thường không tiện nói rõ hành tung của họ.
Tiệm bán hoa vẫn do mẹ và bà nội giúp đỡ chăm nom, chuyện làm ăn cũng không phải quá tốt, tuy nhiên cũng không lỗ, còn thuê thêm một người làm nhiệm vụ giao hoa, nghe nói là một học sinh cấp ba đã bỏ học, còn rất trẻ, khi không có việc gì làm thì cùng mẹ Bì Bì nói chuyện về các loại hoa, lại cùng bà nội trao đổi về mười hai cách hấp đậu cà. Hai người phụ nữ gần như xem anh ta là con ruột của mình.
Bì Bì về đến nhà mới phát hiện mình trở thành người thừa. Mẹ cùng bà nội lần đầu tiên trở nên hòa hoãn, mỗi người một nhiệm vụ, bận bịu trước sau. Ba thì cũng có lúc đến tiệm hoa giúp đỡ giao hàng. Bà nội nói, gia đình này chưa từng hạnh phúc như bây giờ.
Càng thấy như vậy, tâm trạng của Bì Bì càng nặng nề hơn. Nếu như Gia Lan còn sống, thì có biết bao ngày vui vẻ thế này đợi anh?
Ở nhà tới ngày thứ hai, Bì Bì tới nhà Gia Lân, gặp cha mẹ anh để báo tin Gia Lân đã qua đời.
Cô bỏ qua nguyên nhân và địa điểm cụ thể, chỉ nói rằng khi đang ở trong rừng, tại một doanh trại đã bị thú dữ tấn công, Gia Lân vì bảo vệ cô mà hi sinh, xác đã được chôn cất.
Đêm đó, mẹ Gia Lân nhập viện, đau khổ tới mức không thể ăn uống. Ba Gia Lân có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng dường như trong nháy mắt đã già đi rất nhiều.
Bì Bì cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù là mẹ hay ba của Gia Lân, trong ấn tượng của cô đều rất thông minh. Gia Lân là con một, chắc chắn sẽ không thể vì Bì Bì giải thích dăm ba câu mà không truy cứu gì tới chuyện con trai chết.
Bì Bì giúp đỡ việc tang sự xong xuôi, sau đó lại chăm sóc mẹ Gia Lân một tháng, mãi đến tận ngày xuất viện, mới biết được đáp án.
"Gia Lân trước khi đi đã gọi điện cho chúng ta, nói chuyến đi này có thể gặp nguy hiểm". Ba Gia Lân bình tĩnh nhìn cô, "Nếu như không thể trở về, cũng mong chúng ta đừng truy cứu nguyên nhân, cũng đừng làm khó con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
AcakBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...