Lấy được mị châu, tâm trạng ổn định trở lại, Bì Bì trở lại tiệm bán hoa. Mẹ cô cùng đồng nghiệp đang phân công nhau đi giao hàng. Bà nội cô đang ngủ trưa ở trong kho. Trên đất, mấy chậu hoa hồng tươi rói xếp la liệt. Bì Bì nghiêng mặt , bắt đầu suy nghĩ về tương lai: Tiệm bán hoa này buôn bán không đắt không ế, chỉ kiếm được chút ít, đó là bởi vì mẹ cô và bà nội không biết gì về nghệ thuật trồng, cắm hoa.Nếu không phải bản thân cô luôn ở trong cửa hàng,và toàn tâm toàn ý mở rộng hoạt động kinh doanh của cửa hàng, cộng với căn hộ cho thuê và hai chiếc taxi, việc nuôi sống cả gia đình sẽ không thành vấn đề.
Bốn năm trước lúc Hạ Lan Huề rời đi, đây chính là thói quen sinh hoạt thường ngày của cô, giờ trở lại như vậy cũng không quá khó.
Không có Hồ Tộc, thế giới của cô không lớn lắm, cũng chân thật hơn. Trước đây, mỗi mùa thu đến cô còn phải đến các nông trường buôn hồ ly, cùng với ông chủ nông trường bàn bạc, cũng thật tốn công mà đôi khi cũng chả thu được kết quả gì, bây giờ Tế ti đại nhân đã trở về, vậy cô cũng không cần bận tâm về chuyện này nữa.
Điều quan trọng hơn là,cô không phải cùng lúc sống ở thế giới loài người và thế giới của Hồ tộc nữa, như vậy cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều.
Một người khi bắt đầu lại các kế hoạch cho tương lai, cũng có rất nhiều suy nghĩ: thanh thản, ổn định tiếp tục mở tiệm hoa, tiếp tục công việc ở tòa soạn báo, hoặc là thi nghiên cứu sinh ngành báo chí, nói chung cái nào cũng rất tốt.
Bì Bì cắt hoa hơn một giờ, đem chúng chia theo từng đơn đặt hàng ,gói kỹ, viết xong địa chỉ người đặt hàng, đang định cho từng cái vào thùng, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Vãn Địch đi tới.
"Hi, Bì Bì." Cô lên tiếng .
Trong cửa hàng không người khác, Bì Bì đang muốn hỏi thăm bệnh tình của Tu Ngu Thanh, còn chưa mở miệng, Đường Vãn Địch lập tức nói: "Chúng tôi muốn nhờ cô gọi anh họ cô về gấp , hắn sẽ biết bệnh tình của Tu Ngư Thanh có thể chữa được hay không?"
Bì Bì hơi sững sờ.
Theo như cô biết, bệnh viện Thiên Mỹ là bệnh viện chỉnh hình, nhưng kỳ thực đó là bệnh viện đa khoa của Hồ tộc, bệnh viện điều trị tất cả các loại bệnh, cũng như là có thể thực hiện được các ca phẫu thuật. Nói về trình độ kỹ thuật thì đừng nói toàn quốc mà phải đứng đầu thế giới, Hồ tộc ai cũng biết nhưng không để lộ ra mà thôi. Hồ tộc có trí nhớ siêu việt cùng thể lực bền bỉ, bác sĩ của họ không bao giờ buồn ngủ nên có thể liên tục làm việc và nghiên cứu, nắm giữ kĩ thuật cũng như tri thức gấp nhiều lần so với người thường.
Nếu như Nguyên Khánh nói Tu Ngư Thanh không chữa được, trên căn bản chính là phán tử hình.
Bì Bì muốn giải thích một chút, cho dù có mời Tiểu Hoa đến cũng vô ích, nhưng cô cũng không tiện nói thẳng. Đành lựa lời nói: "Ừm... Theo tôi được biết, Nguyên Khánh rất giỏi, trong ngành anh ta rất có tiếng."
" Chúng ta cần phải chuẩn đoán thêm lần nữa." Đường Vãn Địch không hề bị lay động " Nếu như cả hai chuyên gia đều nói như vậy thì mới chuẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
AléatoireBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...