Chương 26: Một vụ án mạng

221 1 0
                                    

Không phải là chưa từng nghe qua "Thiên Đồ", nhưng bệnh viện Thiên Mỹ cũng không thể chữa trị cho Kiến tộc được. Kiến tộc chỉ có thể sống bốn mươi ngày, chưa kể đến việc bọn họ rất khó từ Sa Lan vượt qua Đồng Hải để đi ra. Nếu ra được thì trên người cũng không có tiền, nhiều nhất là đi làm thuê lấy lộ phí đến phương Nam, nhưng đến được bệnh viện Thiên Mỹ thì khẳng định là vượt quá bốn mươi ngày.

Tin tức của Bắc Sơn Thiên Môn làm cho Hạ Lan Huề mười phần tức giận, Thanh Tang vì đem người dân ở San Lan tị nạn về Nam Nhạc, mà không tiếc mượn mạng lưới tin tức của Kiến tộc. Xem ra tình hình ở Dục Môn đang rất căng thẳng, Liễu Đăng Minh gia không biết có thể gánh vác được không. Hoặc là người dân tị nạn ở Sa Lan đã lặng lẽ băng qua biên giới dưới tầm mắt của bọn họ.

"Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu bệnh nhân?" Hạ Lan Huề hỏi

Nghe ngữ khí Hạ Lan có chút thả lỏng, Bắc Sơn Thiên Môn mặt lộ vẻ vui mừng: "Nhóm đầu tiên gồm tôi và người nhà của đệ đệ tôi tổng cộng là có sáu người, bởi vì bệnh tình nghiêm trọng nên chúng tôi đã đi cả ngày lẫn đêm, những người khác thì vẫn còn ở Bắc Quan."

"Vĩnh Dã, thông báo cho Nguyên Khánh, để bệnh viện chuẩn bị một chút, tiếp nhận sáu bệnh nhân của Bắc Sơn gia."

Vĩnh Dã gật đầu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.

Hạ Lan Huề khoát tay, làm tư thế xin mời: "Phòng khách ở bên kia, chúng ta ngồi xuống nói chuyện?"

***

Vĩnh Dã dẫn Bắc Sơn huynh đệ vào phòng khách ngồi, trong lúc đó, Hạ Lan Huề vào phòng trong thay y phục, thuận tiện giúp Bì Bì băng bó vết thương một chút. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại, đồng thời, chuông tin nhắn thông báo "leng keng" vang lên. Bì Bì cho là chuông điện thoại di động của mình, lấy ra xem thì chỉ thấy màn hình tối thui.

"Là của anh." Hạ Lan Huề nói, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy điện thoại ra nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khẩn thiết, sắc mặt Hạ Lan ngày càng trầm trọng, liên tục "Ừ" vài tiếng, cuối cùng nói: "Biết rồi. Khang Thái phải cách các ngươi ở một khoảng gần nhất, ta sẽ yêu cầu anh ta cử người đến trợ giúp một tay, nhanh nhất thì ngày kia ta sẽ đến."

Bì Bì dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được biên giới đang báo nguy. Phỏng chừng Minh gia đóng tại biên quan không thể trụ nổi, nếu không thì Hạ Lan Huề cũng sẽ không mạo hiểm đồng ý kết giao cùng với Bắc Sơn gia vốn dĩ trước giờ không có giao tình. Biết rõ không phải bạn, vì việc gấp mà phải tùy cơ ứng biến.

"Bắc Sơn Thiên Môn này, không biết nguồn gốc ở đâu,... liệu anh có tin được không?" Cô không nhịn được nhắc nhở.

"Không thể tin được," Hạ Lan Huề gài cái cúc áo cuối cùng, "Nhưng người nhà của hắn đều ở bệnh viện Thiên Mỹ chữa trị. Nếu như là em, có dám làm loạn không?"

Bì Bì thở phào nhẹ nhõm, Tế Ti đại nhân quả nhiên là có tính toán.

***

"Thông tin của các ngươi ta cũng cần phải chứng thực lại từng cái một." Hạ Lan Huề vỗ vỗ chén trà, vừa thổi khí nóng bốc lên vừa cùng huynh đệ Bắc Sơn đàm đạo, "Ta cũng vừa từ bên ngoài trở về, có một số tình hình không nắm rõ. Nếu như thật sự có "Thiên Đồ" một nơi như thế có thể chữa trị hết bệnh cho mọi người, chuyện tốt như thế cớ sao không làm? Hồ tộc chúng ta chắc chắn sẽ không gây trở ngại cho các ngươi."

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ