Chương 10: Còn nhớ tôi không? Tôi là Quan Bì Bì

148 2 0
                                    

Trên cầu thanh dưới tầng, một ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối.

Đường Vãn Địch đứng yên lặng hút thuốc, nhìn mông lung về phía trước

Trong một ngày, chỉ thời gian ngắn hút thuốc này là hoàn toàn thuộc về cô.

Mặt sau khu nhà trọ có một cái sân, sân dùng để đá bóng to được vây bởi 4 bức tường cao. Bên ngoài cũng như bên trong mọc đầy cỏ dại. Lúc đầu lúc thiết kế định biến nơi này thành công viên trẻ em, nền xi măng cũng đã hoàn thiện rồi, nhưng nghe chừng tài chính không đủ nên là đành bỏ dở.

Có người tới ngồi xuống bên cạnh cô. Đường Vãn Địch quay đầu nhìn, chính là Tu Ngư Tắc, ngón út tay trái đã được băng lại.

Cô vẫn tiếp tục hút thuốc.

"Cô không ngủ à?" Tu Ngư Tắc hỏi.

"Tôi sang nhà bạn ngủ 1 đêm".  Còn lâu cô mới ngủ cùng chỗ với năm tên xa lạ còn ăn thịt sống nữa, kể cả cho dù có thêm một phụ nữ mang thai cũng không thể làm cho cô bớt lo sợ

"Chờ chúng tôi kiếm được tiền thuê nhà, chúng tôi sẽ lập tức dọn đi "

"Ừm."

Cô phẩy phẩy bụi khói thuốc:" Liên quan tới sự hợp tác của chúng ta. Tôi cần anh ký vào bản hợp đồng, như vậy nó mới có hiệu lực pháp lý.

" Tôi cho rằng......liên quan tới việc tín nhiệm giữa cô và tôi...tôi nghĩ đã giải quyết xong rồi chứ ?" Hắn giơ cao ngón tay của mình lên.

"Hiệp ước chỉ là để phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra, " Đường Vãn Địch lắc đầu, "Nếu như có mâu thuẫn, có thể đưa ra tố cáo. Dù sao anh và tôi cũng gặp nhau lần đầu, tôi căn bản không biết rõ anh là người như thế nào."

"Vãn Địch, " Tu Ngư Tắc cười nhạt, "Tôi tìm đến cô, chính là để nói cho cô biết tôi là ai."

"Anh nói đi. Đường Vãn Địch đưa tay lên, làn khói nhạt từ hai ngón tay cô lơ lửng bay, có một chút bay tới chóp mũi của Tu Ngư Tắc, anh ho khan một tiếng, chó sói còn sặc khói nữa là người.

"Muốn hút một điếu không?"  Nàng đưa hộp thuốc lá.

"Cảm ơn,  tôi không biết hút."

Cô ném tàn thuốc trong tay đi, lấy một điếu khác trong bao thuốc ra, châm lửa: "Nói đi, anh là ai?"

"Không phải cô muốn bán bảo hiểm nhân thọ cho tôi hay sao?"

"Hả?"

"Thứ nhất, tôi không phải người; thứ hai: tôi sống khá lâu."

Cô giơ cánh tay lên, chống tay về phía sau, thấy đây đúng như một trò đùa. Trước mắt cô bỗng dung loáng một cái, không biết từ đâu trên bãi cỏ xuất hiện một chú chó trắng, cái đầu không nhỏ, còn cao hơn nửa người. Hai ngón tay Đường Vãn Địch đang kẹp điếu thuốc khẽ run lên. Cô nhìn con chó, sau đó lại liếc sang bóng người vừa biến mất bên cạnh mình.

Con chó đó đi thẳng tơi trước mặt cô, yên lặng nhìn cô, đôi mắt đen láy tựa hồ có điều gì muốn nói.

Đường Vãn Địch nheo mắt lại, quay về phía con chó nhả ra một làn khói, con chó có vẻ không thích mùi thuốc lá, lui về phía sau hai bước. Đi quanh cô một hồi rồi biến mất.

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ