Chương 24: Vượt rào

231 2 0
                                    

Anh còn chưa kịp phản ứng đó là ai, Đường Vãn Địch đã cầm chiếc bình thủy tinh đâm tới. Người kia không cao, khổ người to,vạm vỡ, nhìn qua đã biết là người làm việc chân tay. Thấy có người lao tới, bàn tay hắn vung mạnh, tát thẳng vào mặt Đường Vãn Địch, khiến cô phải nghiêng đầu về một bên. Chiếc bình cô cầm ở tay vừa vặn rạch ngang ngực của ông ta một đường, trên áo phông xuất hiện một vệt máu dài. ông ta lẩm bẩm một câu, không biết chửi rủa gì, Đường Vãn Địch lại cầm chiếc bình đâm về phía hắn. Người này vừa nhìn qua đã biết là người từng đánh nhau, biết một chút võ thuật, thân thể nhanh nhẹn, né đòn của cô, vòng tới phía sau cô, túm lấy tóc. Đường Vãn Địch đau quá phải buông tay ra, bình thủy tinh rơi xuống đất. Người cô bị hắn ta đẩy sát vào tường, cánh tay bị hắn nắm chặt, sức của hắn rất mạnh, cô thấy tay mình như bị trật khớp, đau tới mức mặt trắng bệch...

Tu Ngư Tắc ban đầu chỉ đứng một bên quan sát, dù sao Đường Vãn Địch  cũng đã ra tay trước, nhưng thấy người đàn ông kia ra tay tàn ác, sợ nếu để hắn đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng. Ngư Tắc nhảy nhanh đến giữa hai người, túm vào thắt lưng của tên béo, ném thẳng ông ta vào phía bờ tường.

Ông ta khoảng bốn mươi tuổi, phải nặng tới gần hai trăm cân, thế mà Tu Ngư Tắc có thể nâng hắn lên nhẹ như cầm đồ chơi vậy. Thấy vậy, hắn kêu gào loạn xị, chân tay khua khoắng nhặng lên. "Ầm" một tiếng, lưng hắn va thẳng vào tường, mạnh tới mức có mấy viên gạch rơi ra khỏi tường, hắn rơi xuống lăn ba vòng liên tiếp, chân đã bị thương, lồm cồm bò dậy, bỏ chạy. Nhìn cũng biết lưng hắn bị thương không nhẹ, không làm sao đứng thẳng lên được, vừa chạy vừa lảo đảo, vừa vặn có một chiếc taxi chờm tới, hắn ta vội chui vào, đi thẳng.

Tu Ngư Tắc quay người lại xem tình trạng của Đường Vãn Địch , trên trán bị u một cục, da mặt cũng bị trầy mấy chỗ. Tóc bị túm lấy, rụng một mảng, trên đầu rớm máu. Tu Ngư Tắc xuýt xoa một cái, rồi lấy lọ cao Kim Lan ra định bụng xoa lên vết thương của cô, Đường Vãn Địch bỗng nhiên ngăn lại:" Ngừng lại."

"Hả?"

"Cái này rất đắt, chúng ta đã bán rồi mà, ngày mai phải giao hàng, anh không nhớ à?" Nói xong, cô lấy ra hai miếng băng cá nhân "Dùng cái này là được rồi."

"Cái này không có tác dụng" Tu Ngư Tắc mang băng cá nhân bỏ vào túi, cương quyết đem cao Kim Lan bôi vào vết thương trên đầu, trên mặt cô, bôi đến mức mà cả mặt cô vàng óng, cứ như bị mắc bệnh vàng da vậy." Người đó là ai?, Lần đầu tiên tôi thấy cô nổi nóng như vậy?

Sự bình tĩnh của Đường Vãn Địch thật làm người khác kinh ngạc, ở Lang tộc của anh ta cũng ít thấy. Cho dù trong bất cứ tình huống nào, cô vẫn cứ tĩnh lặng, thờ ơ không động tâm, bày ra khuôn mặt thờ ơ nhất. Tu Ngư Tắc đoán đó là người yêu cũ của cô, không ngờ cô cúi đầu im lặng một chút rồi nói:"Đó là cha của tôi."

Tu Ngư Tắc kinh ngạc:"Cha ruột?"

"Ừm."

"Ông ta làm sao lại đổi xử với cô như vậy?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Cô trợn mắt lên, "Có liên hệ gì với anh sao?"

"Đương nhiên là có rồi, " Tu Ngư Tắc nghiêm mặt nói, "Cô là cò môi giới của tôi. Từ trước tới nay, người trong Lang tộc quan trọng nhất đó là sự hợp tác với nhau, nên tôi quan tâm tới cô."

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ