Chương 53: Tôi trừng phạt em phải chăm chú nhìn tôi 10 giây

222 0 0
                                    

Khi Đường Vãn Địch đi ra từ sáu doanh trại người bệnh, đêm đã về khuya.

Trước khi rời đi, cô đã cho người bệnh cuối cùng uống thuốc. Lo lắng về sự lây nhiễm của căn bệnh này, cô bỏ bộ đồ cách ly liền thân vào nồi nước rồi nấu sôi lên. Tắm rửa vô cùng cẩn thận, cẩn thận chà sạch mỗi một tấc da thịt, cẩn thận dùng cồn tiêu độc toàn thân, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi ra khỏi cửa.

Cho dù đã đi khá xa cánh cửa của khu bệnh cách ly, cho dù đã mang khẩu trang kín mít, vậy nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh vô cùng hôi thối trong không khí.

Muốn đến lều trại của cô còn phải đi qua một đoạn đường núi, cô đang muốn vặn đèn pin, liền phát hiện có người giơ cây đuốc từ sau thân cây đi ra, lập tức đi đến trước mặt cô, suýt thì dọa cô nhảy dựng.

Khi cô nhận ra người đó, cô liền thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Tu Ngư Tắc?"

"Tôi tới đón cô."

Anh không mặc bộ khôi giáp giống như hôm trước, chỉ là khoác một chiếc áo gió cô mua cho anh lúc còn ở thành phố C. Trước khi tới gặp cô, chắc chắn là anh vừa tắm xong, anh dùng sữa tắm cô mang đến, trên người có mùi hương hỗn hợp của trái dừa và dâu tây.

Cô đi theo anh vào trong rừng. Trèo qua một triền núi, vòng qua một mảnh cây Tùng, không khí dần dần trở nên dễ chịu. Cả người cô đều lạnh, cảm thấy có chút mệt, bước chân dần dần chậm lại.

"Bên kia có một con suối nhỏ, không khí xung quanh đó cũng không tồi, đến đó ngồi một chút chứ?" Tu Ngư Tắc kiến nghị.

Bọn họ tìm một tảng đá lớn rồi ngồi xuống.
"Có thuốc không?" Cô hỏi.

Anh ngồi vào bên cạnh cô, móc ra một hộp thuốc, rút một điếu đưa cho cô, sau đó bật lửa châm cho cô rồi lại châm cho mình một điếu.
Hai người yên lặng ngồi hút thuốc. Trong chốc lát, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Đêm nay rất sáng, những dãy núi xa xa trập trùng cao thấp không thấy rõ bóng cây.

Trăng nhô lên cao, sao trời chi chít, trong không khí hoà lẫn hương vị thơm mát của cây Tùng và Dương xỉ.

Đường Vãn Địch chậm rãi nhả ra một vòng khói: "Bọn họ nói, hôm nay anh đi tuần tra ở một nơi rất xa, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại sao?"

"Tôi cần trở về gấp để gặp cô."

Cô búng búng tàn thuốc vào dòng suối: "Không cần phải như thế, tôi vẫn ổn."

"Là ai bảo cô tới nơi này chăm sóc người bệnh?" Tu Ngư Tắc hỏi.

"Đại vương nói sáu doanh trại này càng ngày càng nhiều người bệnh, Ngũ ca ở đây cần một người giúp đỡ. Cho nên tôi liền tới đây."

"Cho dù Tu Ngư Bân bảo cô làm gì, cô cũng đừng làm."

"Anh hiểu lầm rồi. Ngũ ca nói, lúc ấy anh ta đưa ra chủ ý cưới tôi, là vì muốn cứu tôi một mạng."

Tu Ngư Tắc đột nhiên hít một mồm đầy thuốc, đem tàn thuốc ném xuống đất, ra sức dùng mũi giày dẫm dẫm: "Vãn Địch, tôi muốn hỏi cô một vấn đề.""......"

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ