Chương 42: Nam Bắc liên hợp

167 1 0
                                    

"Cháu đến muộn."

Bình Kình Vương Hạ Lan côn bất mãn nhìn thoáng qua đồng hồ của mình. Vào buổi chiều, hắn mang theo bốn người con đứng ở giữa cầu gỗ, năm cha con đều mặc áo gió giống nhau, quần jean, giày tây, thanh trường kiếm giắt ở eo cũng cùng hình dạng và cấu tạo như nhau. Những người biết chuyện thì hiểu rằng đây là một loại thị uy; còn những ai không biết lại tưởng rằng bọn họ đang tập luyện trên sân khấu kịch.

Vị trí của chiếc cầu gỗ trên sông Lạc tháp tương đối kín đáo. Dòng sông nơi này uốn lượn quanh co, vừa lúc chảy qua một rừng cây, hai bên bờ sông cây cối rậm rạp che trời. Cung thủ của Nam nhạc đang ẩn núp xung quanh, cách đến mười dặm ở bên ngoài cũng đều không đánh hơi được hơi thở của Lang tộc.
Hạ Lan huề khoan thai tới muộn, ước chừng bọn họ phải đợi mười phút. Trong những việc đàm phán như thế này, anh ta và Hồ đế giống nhau, chưa bao giờ đúng giờ, trước nay đều là để cho người khác chờ, hơn nữa cũng không xin lỗi.

Đứng phía sau Hạ Lan huề là Minh Càn, Minh Duật, Hoa Lâm, An Khang.

"Nhị thúc," Hạ Lan huề nhàn nhạt gật đầu, xem như chào hỏi, "Đã lâu không gặp."

"Tại sao lại trở nên xa lạ như vậy, tiểu thất?" Hạ Lan côn cười ha ha, duỗi hai tay ra, "Tới đây, ôm nhị thúc một cái!"

Hạ Lan Huề thờ ơ: "Xin hãy gọi tôi là Hạ Lan điện hạ."

Trong nháy mắt nhiệt độ không khí như thấp xuống mười độ.

"Làm càn!" Hạ Lan xung ở bên cạnh bỗng nhiên cười lạnh, đi về phía trước một bước, chỉ vào mũi Hạ Lan huề, "Hạ Lan huề, trưởng bối trước mặt, ngươi hãy tôn trọng một chút."
Ba người con còn lại, vẻ mặt ai cũng là giận dữ.
"Im miệng, lui ra." Hạ Lan canh khẽ quát một tiếng, "Trước mặt điện hạ không có phần cho ngươi nói chuyện."

Hạ Lan xung mặt trắng bạch, cúi đầu lui ra phía sau một bước, tay vẫn giữ chặt trên thân kiếm. Thấy phụ thân liếc mắt một cái, lúc này hắn mới buông tay khỏi thanh kiếm.

"Trong 3 năm Chân Vĩnh, ta phụng mệnh tiên đế bình định xuất chinh. Trước đó, ta từng khuyên tiên đế, người chỉ có một đứa con, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng đến lúc lớn khôn, hà tất phải như vậy? Có chuyện gì giữa hai cha con mà không thể nói với nhau được? ... hãy tin ta, cháu trai......"

"Hạ Lan điện hạ." Hạ Lan Huề sửa lại.

"Hãy tin ta, Hạ Lan điện hạ. Chuyện này ta không muốn ôm vào người. Nhưng với chức trách của ta không thể trốn tránh, tiên đế vì cháu cũng là dụng tâm bất đắc dĩ....... Điện hạ là người chí tình chí nghĩa, những năm gần đây, trong lòng chắc hẳn hiểu được đạo lý này, ta biết điều đó."

Hạ Lan huề nghe ra ý nghĩa trong lời nói :" Đây là việc giữa ngươi và cha ngươi, đừng đem lửa vứt sang người ta". Anh không thể không nheo mắt, trong lòng muốn đánh giá Bình Kình Vương một cách thật tinh tế.

Hắn bảo dưỡng dung nhan rất khá, nhìn qua giống như mới bốn mươi tuổi. Nghe các trưởng lão nói, bộ dáng hắn rất giống lúc tiên đế còn trẻ. Đáng tiếc tiên đế cũng không thích hai người em trai này, trước sau vẫn chỉ duy trì một loại quan hệ khách sáo xã giao với bọn họ. Cho nên từ nhỏ đến lớn anh và hai vị thúc phụ cũng không thân cận, cùng nhóm anh em họ càng là không chơi thân với nhau.Hiện tại mà nói, Bình Kình vương có thể được xem là "Người cha mẫu mực", vô cùng yêu quý con cái của mình. Ví dụ rõ ràng nhất chính là trận chiến ở Sa lan: Biết rõ Lang tộc hung mãnh, lúc sau không ai địch nổi, hắn liền nói 4 đứa con của hắn tất cả đều "Bệnh", chiến dịch quan trọng toàn bộ đều vắng mặt. Nhưng hắn thật ra không sợ chết, đấu tranh anh dũng, dũng mãnh giết địch, vết thương trên người chồng chất, cho nên thủ hạ cũng không trách hắn được. Cuối cùng tới trận quyết chiến Đồng Hải, lịch sử Hồ tộc có một sự kiện kinh thiên động địa quỷ thần, đánh giết tới phút cuối cùng, có thể nói thi cốt chất cao như núi, máu chảy ngàn dặm. Hồ tộc thất bại nên phải cắt đất cầu hòa. Ngọc Lân vương và 2 người con của mình đều bỏ mạng. Hai viên mãnh tướng đắc lực nhất của Hồ đế.......đồng thời cũng là hai em rể là Khương Hạc và Nguyên Phong ......cũng bỏ mạng.

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ