Chương 25: Thiên Đồ

226 2 0
                                    

Phố Nhàn Đình là con đường cao nhất của Lục Thủy Sơn Trang, vừa ra khỏi cửa chính là xuống một cái dốc, nếu xuống núi mà toàn đường thẳng thì cũng rất dốc, vì thế đường đi theo hình vòng tròn. Bì Bì đi xe đạp một mạch xuống chân núi, bên tai gió thổi vù vù, hai bên đường bóng cây vùn vụt lướt qua. Bì Bì hoảng loạn, đạp đi nhưng không thèm nhìn đường, thêm vào đó do quá hoảng sợ cô cắm đầu cắm cổ đạp, xe đạp ngoặt tới một ngã rẽ, cái ngã ba này cô chưa từng đến bao giờ cả. Vùng này địa hình rất khó tìm, cũng không ít người có thường dắt chó đi dạo vào ban đêm, nếu bỗng nhiên ở đâu lại xuất hiện một người đi đường, nên cô không dám phanh xe lại.

Đi chưa tới năm phút, còn chưa đi tới sườn núi, chợt nghe thấy trong núi có tiếng vọng tới

" à hú hú....." một tiếng tru , kéo dài và nghẹn ngào. Không quá vang vọng, nhưng rất rõ ràng. Nếu không phải là đã ở Sa Lan một thời gian, Bì Bì sẽ cho đây là tiếng mèo hoang kêu. Nhưng cô đã tới vùng của Tu Ngư gia, nên cô biết đây là tiếng sói tru. Da đầu cô không khỏi tê rần, cô phanh gấp lại một cái, nhảy xuống xe, quay về phía núi chạy lên.

Cái sự lo sợ này không thể coi thường.

Hạ Lan bị cô khóa ở trên giường, trên người còn bị dội máu chó, Lang tộc nếu là đến tìm anh, chắc chắn sẽ bị giết chết. Bì Bì lây tốc độ chạy trên trăm mét cố gắng lao về phía khu nhà ở phố 56 Nhàn Đình. Thấy cửa đang mở rộng. Cô sợ hãi dừng lại mất một giây, máu trên đầu cô như khô lại, không suy nghĩ được gì: Không nhớ được đây là do mình lúc chạy đi đã mở ra, hay là có người đến mở cửa ra.

Chạy vào bên trong, trong nhà không có một bóng người, ngoại trừ trên hành lang có một chiếc đèn lồng to màu đỏ, căn nhà bốn phía đều tối om, chỉ có cửa sổ phòng ngủ chính có ánh nến hắt lại. Bì Bì đi tới bếp, cầm theo một con dao phay để phía sau lưng, lại quay sang phía kho lấy thêm một thứ khác. Trước khi đi tới Sa Lan, Kim Địch có để lại cho một cái cung lớn, hay gọi là nỏ. Anh ta mang tới hai cái nỏ. Xuất phát từ chỗ thấy nó quá nặng nên cây nỏ này bị vất vào trong kho. Lúc này trừ con dao phay ra, Bì Bì chỉ duy nhất nghĩ tới một vũ khí nữa là nó.

Cô lấy tốc độ nhanh nhất của mình, lấy nỏ xuống từ cái giá gỗ, đeo lên trên vai. Chiếc nỏ này có bốn chi, với sức nặng gần 70 kg, tầm sát thương sáu mươi mét, người Hồ tộc thích dùng nó bởi vì khi bắn nó không phát ra tiếng động quá mạnh, làm kinh động những người khác.

Bì Bì một bên căng tên lên dây, một bên lặng lẽ chạy đến bên ngoài phòng ngủ, đưa tai kề tới cửa lắng nghe, bên trong không có tiếng nói chuyện, cũng không có bất kì động tĩnh nào. Cô đá vào cửa một nhát,"phanh", cô giơ nỏ lên, nhắm ngay tới phía đầu giường....

——

Hạ Lan Huề toàn thân đều là máu, nằm im trên giường lớn, tay chân vẫn bị xích trói chặt, hai mắt nhắm , không biết là ngủ hay bị ngất đi nữa. Trong phòng không có người nào khác.

Bì Bì thở phào nhẹ nhõm.

Phía sau Lục thủy sơn trang lưng dựa vào dãy núi lớn, trong núi không thiếu gì thú hoang, thỉnh thoảng nghe thấy một hai tiếng sói tru cũng không phải lạ, chắc do mình lo lắng quá rồi.

Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ