Mưa đã tạnh, đám cỏ trong rừng một mảnh xôn xao.
Lang tộc bên kia vang lên những tiếng vũ khí va vào nhau, âm thanh leng keng, gây nên những tiếng động đinh tai nhức óc.
"Cũng chỉ có năm mươi người thôi mà, thế nào lại hô vang khí thế như năm ngàn người vậy?"
Minh Duật ôm cánh tay đứng xem, nói với Tiêu Nam, "Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?""Ta đặt mười khối, đánh cuộc Tế Ti đại nhân." Tiêu Nam đứng ở bên cạnh Minh Duật, đối diện với sự ồn ào này, hắn cơ hồ phải rống lên, "Ngươi thì sao?"
"Luận về sự giảo hoạt, Lang Vương chiếm thế thượng phong." Vẻ mặt Minh Duật như đang chơi bài Poker, "Thể trọng của hắn ít nhất 250 kg. Chưa tính áo giáp."
Phía trước là một bóng đen khổng lồ, Lang Vương như một ngọn núi cao chót vót ở trước mặt mọi người. Không chỉ cao hơn Hồ tộc, so với Lang tộc cũng cao hơn hai cái đầu. Hắn có một khuôn mặt ngăm đen, uy nghiêm, chiếc cổ sắt thô cứng và một đôi mắt nhàm chán. Tất cả truyền thuyết về hắn đều tập trung vào 3 chữ mấu chốt "Hung bạo, thủ đoạn cứng rắn, máu lạnh". Hắn là một người không hề thú vị, trong cuộc đời chưa bao giờ biết nói đùa, chưa bao giờ đồng tình với kẻ yếu. Để ngồi được lên vị trí này, hắn đã phải giết chết huynh trưởng của chính mình.
"Cắt. Đây là quyết đấu, không phải bán đồ ăn," Tạ Thần liếc mắt một cái, "Ngươi có thể cân được sao?"
"Trước kia chúng ta ít người, mỗi lần đánh đều là cả tập thể; lần này chúng ta nhiều người, hắn liền nói muốn đấu một mình." Tiêu Nam không kiên nhẫn sờ sờ chiếc rìu của mình, "Một đám vô lại!"
Như thế nào mà đánh lén lại biến thành quyết đấu, không ai hiểu rõ được, chỉ có thể nói là ý trời.
Nam nhạc bên này chỉ biết là Hạ Lan Huề mang theo một trăm người tới đây chặn Lang Vương lại, nửa đường trời đổ mưa rào và sấm chớp. Trời xui đất khiến thế nào mà đội ngũ hai bên chạm mặt nhau.
Cụ thể mà nói chính là: Hạ Lan Huề cưỡi ngựa đi ở phía trước đội ngũ đụng phải Lang vương, người cũng đang dẫn đầu một nhóm người.
Mọi người lập tức dừng bước, cầm vũ khí, chuẩn bị giao chiến.Lang Vương nhìn phía trước đánh giá: "Hạ Lan điện hạ?"
Hạ Lan Huề thít chặt cương ngựa, nhàn nhạt gật đầu: "Đại vương."
"Oan gia ngõ hẹp, trời tối đường trơn, nhiều người như vậy đánh nhau có lẽ không được tiện lắm?" Giọng nói của Lang Vương rất trầm thấp, mang theo giọng mũi nặng, bởi vì nhổ mấy cái răng cho nên lúc nói chuyện giống như gió lùa vào ống thoát nước, "Điện hạ có bằng lòng theo quy tắc cũ trước kia hay không..... đấu tay đôi?"
Quy tắc cũ có ẩn ý của quy tắc cũ: Có người đưa ra thách đấu, nếu đối phương không tiếp, tương đương nhận thua.
Minh Duật vừa nghe xong liền nóng nảy, đây rõ ràng là phép khích tướng. Hắn từng tham gia đại chiến Đồng Hải, biết Lang Vương lợi hại, nếu đấu tay đôi, Hạ Lan Huề phần thắng không cao. Hắn túm túm ống quần Hạ Lan Huề, đang muốn ngăn lại, không ngờ Hạ Lan Huề đã là mở miệng:"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
De TodoBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...