Bốn người đem bức ảnh chuyền tay nhau xem qua một lượt, đều lắc đầu nói "Chưa từng nhìn thấy."
Viên cảnh sát kia độ tuổi khoảng năm mươi, có lẽ đang làm việc ở cấp cơ sở, khuôn mặt đầy phong sương. Ông ta lặng lẽ nhìn kỹ vào từng khuôn mặt, quan sát biểu hiện và phản ứng của họ.
"Không phải đấy chứ? Cô gái này sống cùng tầng lầu với các anh đó." Cảnh sát nói, "Chỉ có một cầu thang lên xuống, cô ấy mỗi ngày đều đến trường, thường đi học thêm vào cuối tuần, sinh hoạt rất có quy luật, lên xuống nhiều như vậy mà các anh chưa gặp qua thật sao."
Người của Tu Ngư Gia không rõ là viên cảnh sát muốn làm gì, đều trầm mặc không nói, chờ Đường Vãn Địch cứu lấy cục diện.
"Chú à, tôi là đồng hương của họ. Nơi ở này là tôi giúp họ tìm, vừa mới dọn đến không lâu, mới ở được ba ngày. Bọn họ đều lao động chân tay, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối đi làm thuê, khả năng thật sự là chưa từng thấy qua cô nữ sinh này."
Không đợi viên cảnh sát nói tiếp, cô từ trong túi lấy ra một xấp giấy đưa tới: "Đây chú xem đi, những điều tôi nói đều là thật. Đây là hợp đồng thuê phòng. Bọn họ mấy ngày nay đều ở nông trường đào giun, làm suốt đêm, đây là biên lai thanh toán tiền, phía trên có địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, nếu cần có thể xem lại camera ở nông trường."
Một vị cảnh sát khác tới cầm lấy hợp đồng, biên lai và dùng điện thoại chụp ảnh lại.
Viên cảnh sát lớn tuổi cười ha ha: "Cô bé này thật lanh lợi, không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã đưa ra rất nhiều bằng chứng."
"Chí ít cũng chứng minh được trong thời gian đó bọn họ có bằng chứng ngoại phạm."
"Tôi không có nói là cô gái đó chết vào buổi tối."
"..."
Sau đó vị cảnh sát lớn tuổi tập trung hỏi ba người vào buổi chiều hôm trước lúc đó đang làm những gì. Người của Lang tộc tinh lực dồi dào, khi nhàn rỗi mới ngủ, thời điểm bận rộn có thể bôn ba liên tục mấy ngày đêm mà không ngủ. Vào cả ngày hôm trước bình thường là Tu Ngư Tĩnh cùng Phương Lôi Thịnh đi tuần tra. Bởi vì gần đó không phát hiện ra Lang tộc và Hồ tộc nào, tuyến đường tuần tra trở nên dài hơn và lâu hơn, trong lòng Lang tộc, nơi này hiển nhiên trở thành địa bàn của bọn họ.
Việc "tuần tra" này không có cách nào giải thích, ra ra vào vào rất dễ bị hàng xóm nhìn thấy. Vì vậy Tu Ngư Tĩnh liền nói lúc xế chiều hôm đó bọn họ cùng nhau đi dạo phố mua sắm.
"Đi dạo ở đâu? Mua những món đồ gì? Có hóa đơn không? Ăn cơm có biên lai không?"
"Chúng tôi là người nghèo nào dám xài tiền hoang phí? Chính là đi một chút, chỉ ngắm nhìn và tản bộ." Tu Ngư Tĩnh nói.
"Đi một chút? Nhìn một chút?" Viên cảnh sát truy tới cùng không chịu buông, "Gặp những ai? Cùng ai chào hỏi?"
"Chúng tôi đều là người ngoại tỉnh, mới vừa tới nơi này làm thuê, ngoại trừ đồng hương và đồng nghiệp cùng đào giun thì không quen biết với ai cả." Tu Ngư Tắc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
РазноеBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...